các em, trở về Ngũ Đài Sơn xuất gia". Lệnh Bà nói: "Đó vốn là bản tính
của con, vậy thì đi hay ở con hãy tự quyết định". Ngũ lang liền từ biệt mọi
người, dẫn đầu đà về Ngũ Đài Sơn, chuyện không có gì đáng nói. Đêm ấy,
rượu cạn tiệc tan, chủ tướng đều lui. Hôm sau, Lục sứ vào triều tâu với vua
rằng: "Thần muốn về Tam quan trấn thủ”. Vua rất hài lòng, giáng sắc chuẩn
Lục sứ đến trấn giữ Tam quan; Dương Tông Bảo giám quân tuần thị kinh
thành. Ai nấy lĩnh mệnh mà làm.
Nói về Vương Khu Mật về phủ suy nghĩ rằng: "Từ khi vào triều đã 18 năm,
chưa từng kiến công lập nghiệp với Tiêu hậu". Rồi nảy ra một kế, vào tâu
với Chơn Tông rằng: "Thần nhờ ơn bệ hạ thu dụng, chưa lập được tấc công
nào, nay sau khi Bắc Phiên bại trận trở về, chắc rằng họ sẽ sợ thiên uy của
ta. Nay xin bệ hạ chuẩn cho hàng phục, để tránh cái họa ngày sau". Vua
nói: "Lời này đủ thấy lòng trung của khanh”. Liền lệnh cho Võ quân úy
Châu Phúc cùng Vương Khu Mật mang sắc, đi đến Tây Phiên tuyên đọc.
Hai người được lệnh, mang theo sắc văn, đi đến Tây Phiên hướng U Châu
tiến phát. Đi đến nửa đường, Vương Khâm hỏi Châu Phúc rằng: "Từ đây
đường đi đến đâu?”. Phúc nói "Có hai con đường để đi. Một là theo Hoàng
Hà; một đường là theo trại Tam quan". Vương Khu Mật nghe xong nghĩ
thầm: "Nếu đi qua Tam quan, ắt bị Lục sứ bắt lại, chi bằng kiếm một cớ, đi
theo hướng Hoàng Hà”. Liền nói với Phúc rằng: "Ta còn có văn thư khẩn
cấp chưa lấy, ngươi thay ta đi trước, ta theo sau sẽ đến liền". Phúc không
biết đó là mẹo, liền nhận lời, mang theo sắc văn tự mình đi trước.
Hãy nói về Vương Khu Mật một mình cưỡi ngựa đến Hoàng Hà, tới phủ
Thái Nguyên. Quan trấn thủ Tiết Văn Ngộ ra thành nghênh tiếp Vương
Khâm, vào phủ làm lễ ra mắt xong, Văn Ngộ hỏi rằng: "Khu Mật tới đây có
việc gì không?" Vương Khâm nói lại việc đến Đại Liêu để lấy vãn thơ đầu
hàng. Thái thú hãy chuẩn bị thuyền”. Văn Ngộ nói: "Việc này rất dễ" liền
sai lấy thuyền son, đưa qua bờ bắc Hoàng Hà, hướng về U Châu mà đi.
Nói tiếp Châu Phúc mang quân mã, đi gần đến địa giới Tam quan, bị quân