cùng chư công đến đây có cao kiến gì?" Bát Vương nói: "Lần này đến đây
muốn cùng Quận mã thương nghị một việc lớn. Gần đây do thánh thượng
muốn bình định Bắc Phiên, không ngờ tên gian thần Vương Khâm sau khi
lĩnh chỉ đi gặp Tiêu hậu, muốn họ dâng nạp bản đồ và hộ tịch của chín
Châu, để tắt can qua. Tiêu hậu dâng biểu nói là: phải có thập đại triều thần
đến Cửu Long phi hổ cốc mới có thể lập giao ước. Thánh mệnh đã xuống,
sai bọn ta đi đến đó. Ta nghĩ đây ắt là gian kế của Vương Khâm. Nếu chỉ có
bọn ta đến đó có khác nào đưa dê vào miệng cọp, làm sao có thể an toàn?
Nên nay đến đây để mượn binh trợ giúp, để phá mẹo của người Phiên". Lục
sứ đáp rằng: "Hôm trước hạ quan chính muốn bắt tên giặc này để trừ hậu
hoạn, không ngờ hắn đi theo hướng Hoàng Hà. Nay nếu đã dùng mưu gian
này, muốn lừa đại thần Trung Quốc, tiểu nhân đương nhiên phải ứng phó,
quyết lấy được bản đồ và hộ tịch của quân man di mà về”. Bát Vương nghe
xong vô cùng mừng rỡ, nói: "Có ông sắp xếp, thật là phúc của thánh
thượng vậy”. Hôm đó, các quan vui vẻ rồi nghỉ.
Hôm sau, Lục sứ triệu bọn Mạnh Lương, Nhạc Thắng Tiêu Tán, Lâm Thiết
Thương, Tống Thiết Bổng, Thiệu Thiết Kỳ, Đổng thiết cổ, Khưu Trân,
Vương Kỳ, Mạnh Đắc, Trần Lâm, Sài Cảm, Lang Thiên, Lang Vạn, Trương
Cái, Lưu Siêu, Lý Ngọc... hơn 20 người vào dặn dò rằng: "Chuyến đi này ắt
phải động can qua, bọn các ngươi phải dụng tâm, bảo vệ triều thần đi đến
đó". Nhạc Thắng nói: "Lời của đại nhân tuy đúng, nhưng nếu như Bắc
Phiên nhận ra được chúng ta, hoài nghi mà không đến đầu hàng, há không
làm lỡ việc lớn ư?” Lục sứ nói: "Ta có mẹo dạy cho ngươi: Mỗi người gánh
một cái rương đều giả dạng làm bọn tùy tùng đi theo. Trong rương giấu
binh khí, phía trên để mũ quan, y phục. Lại dùng ống trúc có hai đoạn, đoạn
trên đựng nước, đoạn dưới giấu thiết bổng. Người Phiên nếu có hỏi, thì nói
là đem theo nước để uống. Nếu vô sự thì không nói gì, nếu có gì bất trắc,
thì gặp việc cơ biến mà dùng . Bọn Nhạc Thắng chịu kế rồi lui.
Hôm ấy, Bát Vương từ biệt Lục sứ, cùng các quan rời khỏi Tam quan,
hướng về Cửu Long phi hổ cốc mà tiến phát. Lúc ấy trời vào đầu đông, gió