rét cắt mặt, tiếng hồng nhạn bi thương. Mười vị đại thần ngồi trên ngựa,
nhìn ra hai bên chỉ thấy đầy xác người và xương trắng, gươm gãy giáo rời
vô số. Bát Vương than rằng: "Thuở trước Hán, Châu đánh nhau ở đây,
khiến cho lê dân gan óc lầy đất". Người xem ai cũng thảm thiết. Có thơ
vịnh:
Lưỡng ngạn do tồn chiến huyết hồng,
Đương niên hào kiệt tổng thành không.
Hành nhân vu thử trọng sai vấn,
Trù trướng tây phong tịch chiêu trung.
(Hai bờ như vẫn máu trận sôi,
Năm xưa hào kiệt cũng là thôi.
Người đi qua đó như còn hỏi,
Lặng lẽ gió lùa nắng ngả soi).
Lúc này, tin tức đã truyền đến Bắc Phiên. Tiêu hậu sai Gia Luật Học Cổ
làm Hành danh tổng quản, dẫn 1 vạn tinh binh, tới trước để đợi. Học Cổ
lĩnh mệnh, dẫn quân đến Cửu Long phi hổ cốc, đóng trại ở hướng chính
Bắc. Hôm sau, thân đến trong cốc, dạo xem một vòng, về trong quân nói
với Nha tướng là Tạ Lưu, Vương Mãnh rằng: "Ta xem nơi ấy, bốn phía đều
là đường cùng, duy phía Đông có một bãi đất bằng phẳng, có thể chứa được
năm, sáu trăm người. Có thể bày yến tiệc ở đó, để đợi họ đến, rồi từ đó
hành động” . Tạ Lưu nói: "Kế của Tổng quản rất hay". Chưa dứt lời, người
vào báo rằng: "Mười vị đại thần triều đình đã tới”. Học Cổ dặn dò quân mã
lui tránh ra xa, tự dẫn quân tới trước nghênh tiếp. Bát Vương ngồi trên
ngựa cùng Học Cổ thi lễ nói rằng: "Chúa ngươi tự nghị muốn dâng bản đồ
hộ tịch của chín Châu, tướng quân nghĩ như thế nào?" Học Cổ ứng đáp:
"Trước trận không phải là nơi để nghị hòa, ngày mai nên ở trong quân mà
định đoạt". Bát Vương ưng thuận rồi lui, đóng doanh lũy nơi hướng chính
Nam.
Học Cổ về đến trong trướng, triệu Tạ, Trương đến thương nghị rằng: "Ngày