(Ma mãnh càng sâu họa càng thâm,
Hãy xem nay đã giết Vương Khâm.
Trời xanh báo ứng không nghiêng lệch,
Dù không bị phạt cũng bị cầm).
Vương Khâm đau đớn kêu la, không tới vài mươi dao , đã tắt hơi . Vua lệnh
quăng xác ra đồng, để làm gương cho bọn gian thần. Rồi hỏi Bát Vương
rằng: "Ngày trước những lời Vương Khâm nói, vốn đều có ý khi vọng, mà
trẫm lại không phát hiện, đó là vì sao?" Bát Vương nói: "Đại trá giống như
trung thành, nên khiến bệ hạ không phát giác. Hôm nay Vương Khâm thụ
hình, trong triều ngoài nội ai nấy cũng đều vui mừng vậy". Vua gật đầu.
Chợt được báo đại tướng Hô Diên Tán đêm qua bị trúng gió đã mất. Vua
nghe báo hết sức thương cảm, nói rằng: "Tán từ khi vào Trung Quốc, cần
lao vương sự, chưa từng được một ngày nghỉ ngơi, thật là công thần của xã
tắc". Liền giáng sắc làm lễ an táng, tặng tên thụy là Trung quốc công. Đời
sau có thơ khen rằng:
Phẫn thù dĩ tuyết xuất Hà Đông,
Vị quốc cần lao kiến đại công.
Bất ỷ tướng tinh trung dạ lạc,
Lệnh nhân thiên cổ hận nan cùng.
(Oán thù đã rửa lìa Hà Đông,
Vì nước ra tài lập đại công.
Ngờ đâu sao tướng trong đêm rụng,
Khiến người muôn thế hận khôn cùng).
Niên hiệu Thiên Hy nguyên niên tháng 2, Chơn Tông vì các tướng sĩ bình
định Bắc Phiên chưa được khen thưởng, nên cùng Bát Vương thương nghị.
Bát Vương tâu rằng: "Thưởng công hoài viễn, là việc đáng làm của đế
vương, nay bốn phương yên ổn dưới sự thống nhất của bệ hạ, khiến cho
mưu thần dũng tướng được vỗ về, đó là kế lâu dài của xã tắc vậy". Vua nói:
"Ngày trước bắt được tù đem dâng trước cửa khuyết, trẫm do dự chưa định