Lệnh Bà hết sức vui mừng. Diên Lăng nói: "Đây tuy là một duyên gặp gỡ
nhất thời nhưng được hết lòng giúp đỡ". Lệnh Bà nói: "Nhân duyên không
phải là điều ngẫu nhiên, ta xem công chúa thật xứng là đôi bạn của con ta
vậy". Rồi lệnh bày tiệc để to để chúc mừng. Hôm ấy trong phủ mọi người
theo thứ tự mà ngồi xuống, vui vẻ uống rượu rồi mới đi nghỉ. Dương Ngũ
lang thì dẫn chúng trở về Ngũ Đài Sơn.
Vương Khu Mật thấy Bắc Phiên đã thua, sợ rằng tai họa sẽ tới, liền giả
dạng đạo nhân vân du, thừa đêm xuống trốn khỏi Biện Kinh. Cho đến khi
cận thần vào tâu chơn Tông mới biết, nổi giận nói: "Tên giặc này nhiều lần
có ý phản, trẫm nể tình là cố nhân, không nỡ trị tội, nay lại phản trẫm mà
đi". Liền gấp gọi quần thần thương nghị. Bát Vương tâu rằng: "Vương
Khâm tội ác tày trời, không thể không giết. Nay chắc đi khỏi thành vẫn
chưa xa, bệ hạ hãy lệnh cho khinh kị đuổi theo mà bắt". Vua chuẩn tấu, lập
tức giáng sắc cho Dương Tôn Bảo dẫn quân đuổi theo mà bắt.
Tông Bảo được lệnh, dẫn quân ra cửa Bắc đuổi theo, hỏi quân giữ thành:
"Có thấy Vương Khu Mật chạy qua không?” Quân giữ thành nói: "Vừa rồi
có một đạo sĩ hoảng hốt đi ra, không lẽ là ông ta?” Tông Bảo được biết như
vậy, vội phi ngựa một mình đuổi theo. Lúc ấy Vương Khu Mật chạy đến
bên Hoàng Hà, thấy lái đò, bèn kêu rằng: "Người nếu đưa ta qua sông, ta sẽ
dùng nhiều vàng ngọc để tạ ơn". Lái đò nghe vậy, liền chèo thuyền tới đón.
Vương Khâm nhảy xuống thuyền, lái đò vội vàng chèo thuyền mà đi. Gần
đến bờ sông, chợt cuồng phong thổi ngược, đem thuyền thổi ngược lại.
Liên tục ba lần như thế, không thể cặp bến. Lái đò nói: "Thế gió thổi mạnh,
khó mà qua được, phải chờ hết gió mới đi được". Vương Khâm càng hốt
hoảng, chỉ đành núp ở dưới mui thuyền mà trốn tránh. Một lát sau, đường ở
phía Nam bụi bay mù mịt, vài mươi ngựa đuổi đến. Dương Tôn Bảo ngồi
trên ngựa lớn tiếng hỏi lái đò rằng: "Có thấy một đạo sĩ đi qua đây không?”
Lái đò chưa đáp, Vương Khâm xuống giọng nói: "Nói với hắn là đi qua đã
lâu, ta sẽ đưa cho người tất cả tài sản của ta để tạ ơn". Lái đò nói: "Hãy nói