quan chưa biết tin tức, đại nhân nên sai người đến báo". Lục sứ nghe theo,
lập tức kêu Trần Lâm, Sài Cảm, Lang Thiên, Lang Vạn tới trại Tam quan
điều quân trấn giữ về và đem toàn bộ tích lũy về trong phủ. Bọn Trần Lâm
lĩnh mệnh mà đi, chuyện không có gì đáng nói.
Lúc ấy trời vào tháng 9, mây trời trong xanh. Đêm đó Lục sứ đi dạo, đến
dưới đình tản bộ, ngước nhìn lên thấy sao sáng đầy trời, nhớ đến các thuộc
hạ, miệng ngâm một đoạn bài từ dài:
Thảm kết thu âm, tây phong tống ti ti lộ thấp. Ngưng vọng nhãn, chinh
hồng kỉ tự. Mộ đầu sa tích. Dục vãng hương quan hà xứ thị, thủy vân hào
đãng liên Nam-Bắc. Đãn tu mi, nhất mạt hữu vô trung, dao sơn sắc Thiên
nhai lộ giang thượng khách. Tình họa dĩ đoạn, đầu ưng bạch. Không tạo
thủ hưng thán, mộ . niên ly cách. Dục đãi vong ưu trừ thị tửu, nại truyền
tận hà tằng tiêu đắc. Tiện vãn Tương giang thủy nhập tôn lôi, nhiễu hung
ức.
(Bóng thu thê thảm, gió tây thổi từng sợi tơ trời. Chăm mắt nhìn xa, vài
hàng nhạn lược. Chiều về bãi cát. Muốn về quê hương đâu tá, nước mây
mênh mông liền trời đất. Thế mà râu tóc chẳng còn gì như màu núi xa.
Đường góc trời, khách long đong; tình đã dứt, đã sớm bạc. Gãi đầu suông
than thở, năm tàn xa cách. Muốn quên sầu ngoài mượn rượu mà vẫn chẳng
hết sầu. Cũng muốn kéo nước sông Tương vào chén uống để tưới đẫm tấm
lòng).
Lục sứ ngâm xong, vào phòng phía Tây, vừa muốn cởi áo đi ngủ, chợt
ngoài cửa nổi một trận gió, thấp thoáng thấy có một người đứng ở dưới cửa
sổ. Lục sứ liền dậy nhìn xem, thì hóa ra là cha mình Dương Nghiệp. Lục sứ
thất kinh sụp lạy nói: "Đại nhân mất đã lâu, vì sao đến đây?" Nghiệp nói:
"Mi hãy đứng lên đừng lạy nữa, ta nay có chuyện nói cho nghe. Nay Ngọc
Đế thương ta trung nghĩa, nên phong cho làm thần rất uy vọng, cũng đã
không còn gì đáng ân hận nữa. Chỉ là hài cốt của ta không nơi nương tựa,
nay phải sai người lấy về mà mai táng, đừng để hồn phách phải phiêu bạt".