nghênh tiếp. Tông Bảo nhìn thấy Sài Ngọc tới, xuống ngựa thăm hỏi. Sài
Ngọc tới gần, đỡ Tông Bảo lên ngựa, sánh bước vào thành. Hôm sau, vào
triều kính Chơn Tông. Chơn Tông vỗ về rằng: "Khanh vì trẫm mà bôn ba
gió bụi đường xa, thành công thật không dễ" Tông Bảo dập đầu tâu rằng:
"Thần nhờ hồng phúc của bệ hạ, bình định Tây Phiên đã lấy bản đồ về dâng
gồm có: 14 thuộc châu, 200 huyện, hộ khẩu 1 vạn 2 nghìn, thuế thô 400
thạch, là trân dị vật hơn 30 xe". Mặt rồng vui vẻ, cho đem toàn bộ tù binh
đều giao Vô nịnh phủ xử trí. Và nói với quần thần rằng: "Dương môn nữ
tướng đều có công với triều đình, trẫm nên luận công thăng thưởng, để biểu
dương lòng trung". Sài Ngọc nói: "Đó là thịnh điển của quốc gia, phải nên
ban hành". Vua liền giáng sắc, gia phong Dương Tôn Bảo làm Thượng trụ
quốc đại tướng quân, bọn Hồ Diên Hiển đều phong làm Điển Cấm Tiết độ
sứ, Châu phu nhân là Trung Quốc Phó tướng quân; bọn Bát Nương, Cửu
muội đều phong làm Dực vận phó tướng quân. Bèn lệnh cho Hữu ty thết
đại yến nơi nội đình, khao thưởng tướng sĩ chinh Tây. Chiếu chỉ hạ xuống.
Bọn Dương Tôn Bảo đều lạy thụ mệnh. Hôm ấy phân ban mà ngồi. Vua tôi
vui vẻ lui về nghỉ.
Hôm sau, Tông Bảo tạ ơn về Vô nịnh phủ, cùng bọn Châu phu nhân tham
kiến Lệnh Bà. Lệnh Bà vô cùng mừng rỡ, liền đem Bách Hoa công chúa gả
cho Dương Văn Quảng làm vợ, lúc ấy Văn Quảng được 15 tuổi. Rồi dặn dò
mở tiệc ăn mừng các nàng dâu giải giáp, mọi người theo ngôi thứ ngồi
uống rượu tới khuya mới tan. Duy còn Lệnh Bà ân điển, cho đến khi
Dương Văn Quảng chinh phục phương Nam xong mà được thọ phong vậy.
Từ đó bốn phương yên bình, biển không gợn sóng, giang sơn nhà Tống an
hưởng thái bình.
Chỉ thượng phong lôi bách chiến công,
Thùy tướng lầu các giá hư không.
Liêu vong bất tự Đổng Khu Mật.
Đàn chiến hà tư Khấu Thái công
Hổ sĩ tham thiên phòng bắc tái,