hợp, chỉ có Hà Đông là chưa hạ. Các người nay như cá nằm trên thớt, chết
trong nay mai, sao không hàng còn chờ gì nữa?"
Ngô Xương nổi giận, múa đao tế ngựa đến chém. Hô Diên Tán khua
thương nghênh địch. Hai ngựa vừa kề quân Tống dũng cảm xông lên. Quân
Bắc tự rối loạn trước. Ngô Xương thế lực không địch nổi, quay ngựa chạy
về hướng trận nhà, Tán thừa thế đuổi theo. Xương thấy quân Tán hùng
dũng, không dám vào thành, dẫn quân vòng theo sông Phần chạy mất. Tán
giết đến say máu, tế ngựa đuổi theo, kêu to: "Tướng quân đừng chạy!”
Xương nhìn lại thấy Tán đuổi gấp, gác đao, giương cung bắn ra một mũi, bị
Tán tránh được. Ngô Xương hoảng hốt cắm đầu chạy về phía trước. Bỗng
cả người lẫn ngựa rơi xuống đầm lầy. Thuộc hạ của Tán lên trước bắt lấy,
còn quân hàng hơn 2000 người. Tán đem Ngô Xương giải vào gặp Thái
Tôn. Thái Tôn lệnh lôi ra chém, và hạ lệnh đánh thành gấp.
Bại tốt của Xương chạy vào trong thành, báo với Hi Liệt, Hi Liệt thất kinh
nói: "Không theo lời ta, quả nhiên bị bại trận, làm sao lui kình địch đây?”.
Nói chưa xong thì phu nhân là Trương Thị, vốn là con gái của Trương
Công Cẩn ở Tượng Châu, dung mạo cực xấu, người ta gọi là Quỷ diện phu
nhân, nhưng rất giỏi võ nghệ, vạn người khó đến gần, nghe được lời than
của chồng, tiến lên trước nói: "Tướng quân đừng sợ, thiếp có kế lui giặc".
Hi Liệt nói: "Trong thành thế như lửa đốt, phu nhân có diệu kế gì?" Trương
Thị nói: "Tống binh thế lớn phải dùng trí để đánh bại. Chàng ngày mai dẫn
quân xuất chiến, giả thua dẫn địch vào trong rừng, thiếp sẽ mai phục sẵn xạ
kị ở đó. Bốn phía bắn ra, chắc chắn thắng được". Hi Liệt nghe mẹo này, sắp
đặt đâu vào đấy.
Ngày thứ, đem 6000 quân tinh nhuệ ra thành nghênh địch. Hai trận bày ra,
Tống tướng Hô Diên Tán ra ngựa quát to: "Bại tướng sao chưa đem dâng
thành trì, mà còn dám ra đánh”. Hi Liệt nói: "Hôm nay bắt ngươi để trả thù
cho Ngô Xương". Nói dứt lời, giơ búa xông thẳng vào trận quân Tống, Tán
vỗ ngựa múa thương đánh trả. Quân sĩ hai bên reo hò, hai người đấu trên 20