Đông, nên đem quân đến cản lấy đường đi, muốn bắt kẻ đã hại em để báo
thù”. Sau khi nghe xong, liền kể chuyện nhờ ơn Bát điện hạ giải cứu. Lời
chưa dứt, Cao Hoài Đức dẫn một cánh quân kéo tới, biết là huynh đệ của
Tán, liền nói: "Nếu gặp nhau ở đây việc phi ngẫu nhiên. Sao không tâu với
thiên tử, cùng đánh Hà Đông, để lấy phú quý?” Lý Kiến Trung nói: "Đó là
chí nguyện của chúng tôi, nay tình nguyện đi trước". Cao Hoài Đức lập tức
chuyển tấu Thái Tôn ngự tiền: "Nay có huynh đệ của Tán gồm tám viên
mãnh tướng, nguyện theo bệ hạ đánh giặc". Thái Tôn mừng rỡ phán: "Lần
này chắc sẽ lấy được Hà Đông!". Lập tức tuyên thụ bọn Kiến Trung, tám
người vào chức Đoàn Luyện Sứ, chờ bình định Hà Đông về triều, lĩnh thụ
cáo mệnh. Bọn Kiến Trung tạ ơn lui ra. Có thơ làm chứng:
Thánh chúa long phi trọng tuấn lương,
Anh hùng vân tập khởi tầm thường.
Can qua trực chỉ phong thanh khiếu,
Quản thủ Hà Đông hiến vực cương.
(Thánh chúa lên ngôi trọng hiền tài,
Anh hùng theo đến thiếu gì ai.
Giáo gươm thẳng tiến mưa gào thét,
Chiếm giữ Hà Đông mở cõi ngoài).
Hôm sau, đại quân tới hạ trại ở Thiên Tĩnh quan. Tướng giữ quan là Thiết
thương Thiệu Toại, có sức địch với muôn người, nghe thấy quân Tống kéo
đến, bèn thương nghị việc nghênh địch cùng bộ tướng là Vương Văn.
Vương Văn nói: "Quân Tống thanh thế lớn, khó mà giao phong. Tướng
quân chỉ nên cố thủ, cho người đến Tấn Dương cầu cứu. Đợi khi viện binh
đến nơi, trước sau xuất kích, mới có thể thắng được". Toại nói: "Ngày trước
Lưu Chủ có lệnh, không được để địch quân vào dễ dàng, nay chính là khi
thừa lúc chúng mệt mỏi, chỉ một trận là phá được, sao lại phải cứu binh?"
liền dẫn quân xuất quan nghênh địch. Hai bên dàn trận. Tống tiên phong
Hô Diên Tán vác giáo tế ngựa, phi ra trước trận nói: "Bắc tướng vì sao
không hàng đi? Mà tự chuốc lấy họa diệt vong . Toại nói: "Mi nên sớm lui