đi, vẫn chưa muộn đấy. Nếu không chúng mày sẽ không còn manh giáp mà
quay về đấy". Tán giận dữ, múa thương đâm Thiệu Toại. Thiệu Toại múa
đao đỡ lấy. Hai ngựa giao nhau, hai tướng đánh hơn 30 hiệp, bất phân thắng
bại. Tán muốn bắt sống Thiệu Toại, nên giả thua chạy về trận nhà. Toại
không tha, vỗ ngựa đuổi theo. Tán nhìn thấy đuổi đến gần quay ngựa lại
thét to một tiếng, bắt sống Toại ngay trên lưng ngựa. Người sau có bài thơ
khen:
Binh mã về nam khí thế hùng,
Tướng quân chí ở lập kỳ công.
Tinh kỳ triển ngoại phong vân biến,
Định tướng thân vong khuynh khắc trung.
Cánh quân khác, Cao Hoài Đức thấy Tán đã thắng được tướng giặc, liền
thúc quân xông vào, quân Bắc đại bại, người chết vô số. Vương Văn không
dám nghênh địch, cưỡi ngựa đi đầu Lục Lượng Phương. Quân Tống đánh
xong Thiên Tĩnh quan. Thái Tôn đón quân trong quan, Tán trói Thiệu Toại
đem dâng. Thái Tôn nói: "Để tên nghịch thần cũng vô ích". Lệnh cho tả
hữu lôi ra chém, bêu đầu làm hiệu lệnh.
Ngày thứ, quân đến Dịch Châu. Tướng giữ thành là Viên Hi Liệt nghe quân
Tống đã đến, thương nghị với phó tướng Ngô Xương rằng: "Tống binh tinh
nhuệ, Hô Diên Tán lại là hổ tướng trên đời, nếu giao phong khó bảo đảm sẽ
thắng. Nên chỉ nên cố thủ, giữ quân lại là được Ngô Xương nói: "Dịch
Châu thành cao, hào sâu, quân sĩ tinh dũng, việc đánh hay thủ đều không
mất được. Để mạt tướng đem sở học bình sinh, ra lui quân Tống, nếu như
không thắng thủ vẫn chưa muộn". Hi Liệt nghe theo, cấp cho 5000 quân.
Ngô Xương nai nịt đầy đủ, mở cửa Đông bày thế trận. Bên kia thì Tống
tiên phong Hô Diên Tán vác thương tế ngựa, đứng dưới cờ ở cửa trận. Ngô
Xương nói: "Chúa ta là Hán Vương tự giữ một phương, vì sao cứ xâm
phạm mãi?" Tán nói: "Thái Tôn ta lấy quân nhân nghĩa mà quét sạch lục