“Kỳ thật tớ biết nguyên nhân họ chia tay. Nói cho cậu biết một tin có một
không hai này, Trình Nghi Bắc vì tớ mới chia tay với Đỗ Trạch Vân, hiện
tại bọn tớ đang ở bên nhau”. Tây Thuần nhìn Trầm Thính, rất nghiêm túc
nói.
Trầm Thính đứng hình được hai giây đã cười phá lên: “Tớ biết cậu muốn
làm tớ vui lên. Nhưng Trình Nghi Bắc ở cùng cậu? Đợi mặt trăng đâm vào
trái đất rồi hãy nói tiếp”.
Tây Thuần thở dài: “Tâm tình tốt lên rồi đúng không?”
Trầm Thính uống cafe: “Cho tớ dệt một giấc mộng thật lớn nhé, Trình
Nghi Bắc vì tớ mà chia tay với Đỗ Trạch Vân. Lần này thì tớ hiểu rồi, tớ
quyết không thương cảm nữa đâu”.
Tây Thuần ớn lạnh hai giây: “Dừng lại, người ta chia tay mắc mớ gì tới
cậu. Về sau đừng nhắc tới ba chữ ‘Trình Nghi Bắc’ trước mặt tớ nữa, nếu
không tớ không để cậu yên đâu”.
“Được thôi, tớ không nhắc tới Trình Nghi Bắc nữa, tuyệt đối không nhắc
tới Trình Nghi Bắc nữa”.
Tây Thuần: “…”
Trầm Thính phá lệ mời Tây Thuần ăn cơm, đời nào Tây Thuần bỏ qua cơ
hội hiếm có này, gọi rất nhiều món, còn không ngừng kêu thêm món ăn.
Trầm Thính chỉ nhìn và nhìn, cũng chẳng thèm ngăn cản hành động của cô
lại.
“Tây Thuần, trước đây cậu không thích ăn món này mà?”
“Bây giờ tớ thích”.
“Vậy cậu cứ tha hồ mà ăn đi”.