Tây Thuần lấy làm lạ, con nhãi này hôm nay sao thế, đó giờ luôn coi tiền
quan trọng hơn mạng sống, câu cửa miệng là: muốn tiền hay muốn mạng,
tôi muốn tiền tôi muốn tiền, không có tiền tôi cũng chẳng muốn sống.
Khẩu vị Tây Thuần rất tốt, ăn không ít.
Ánh mắt Trầm Thính đặt trên bụng Tây Thuần, Tây Thuần chột dạ kéo
váy xuống.
“Cậu béo lên à?” Trầm Thính thấy kỳ lạ, hồi trung học ghen tị nhất là
dáng người ăn gì cũng chẳng thấy béo lên tẹo nào của Tây Thuần.
“Gần đây khẩu vị rất tốt nên thế đó”. Tây Thuần rất bình tĩnh.
Trầm Thính gật gù: “Khó trách phúng phính thế”.
Phúng phính? So ra vẫn tốt hơn đẫy đà nhỉ. Trầm Thính nói tiếp: “Cùng
lắm bụng cậu có thêm ít mỡ lồi ra thôi, mỗi tối gập bụng sẽ nhanh xẹp
thôi”.
Tây Thuần bật cười, cô mà làm vậy không biết khuôn mặt Trình Nghi
Bắc trông sẽ thế nào nữa.
Ý Như: Chắc mặt anh Bắc chuyển liên tục từ xanh, trắng, đen rồi đỏ. :V
:V :V
Ăn cơm xong, Trầm Thính đi tính tiền, sau đó nhét tiền thừa vào tay Tây
Thuần. Tây Thuần khó hiểu: “Hai mươi đồng nghĩa là gì?”
Trầm Thính cẩn thận giải thích: “Lần trước có mượn cậu ít tiền đúng
không? Lần này tốn tiền ăn cơm, không những vậy còn thừa được hai mươi
đồng. Tớ mời cậu, cậu trả tiền. Để người nghèo như tớ có cơ hội chiêm
nghiệm, lâu lắm rồi chưa vào quán cao cấp thế này”.