mò muốn biết nguyên nhân, nhưng không ai ngờ, hóa ra vấn đề là ở Trình
Nghi Bắc, mà cô gái đó còn là Tây Thuần.
Mã Khải nhìn Tây Thuần, đúng là có phong thái ‘Hồng nhan họa thủy’.
Phàm những người chơi chung với nhau luôn coi chuyện này là điều cấm
kỵ, nhiều đàn bà thế kia, cớ gì phải đụng vào đàn bà của anh em mình.
Chuyện này sẽ làm anh em bọn họ bất hòa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây
không phải tính cách của Trình Nghi Bắc, chắc chắn có ẩn tình.
Trình Nghi Bắc kéo Tây Thuần ngồi xuống bên cạnh mình, lấy ít thức ăn
cho cô, sau đó nhìn qua Vương Hựu Địch: “Ghen tị à? Đơn giản thôi, đâu
phải mọi cô gái đều nguyện ý ngã vào vòng tay ân ái với cậu”.
Vương Hựu Địch phả một làn khói: “Sao dám so với cậu nhỉ”.
Hai người này đến cả nói chuyện cũng lạnh nhạt với nhau rồi.
Mã Khải lao ra hòa giải, chỉ mong mười mấy năm tình bạn sẽ không vì
Tây Thuần mà mất đi: “Nói nhiều vậy mà không thấy khát à? Hàng mới nè,
rượu đỏ năm 82 đấy, thơm lắm nha!”
Lý Thiệu Nham cười: “Nói cậu là giỏi nhất, hàng tốt khó tìm vậy mà
cũng tìm ra được”.
“Không thân đừng hòng tớ chia sẻ với các cậu”. Trông Mã Khải rất chân
thành, cũng giống như cố nói cho thật chân thành.
Tây Thuần im lặng, nét mặt cô bình thản, chỉ cô biết tay mình đang run
nhè nhẹ. Cô thật không ngờ Trình Nghi Bắc lại dẫn cô tới nơi này. Sự có
mặt của cô ở đây không khác nào làm bẽ mặt Vương Hựu Địch, nếu biết
trước, cô thề tuyệt đối sẽ không đến đây. Tuy rằng anh từng làm cô thất
vọng, nhưng chuyện anh tốt với cô mãi đến giờ cô vẫn không thể phủ nhận.
Dùng cách này để đáp lại lòng tốt của anh, không phải ý muốn của cô.