Trình Nghi Bắc vốn không hề nhìn cô, nhưng lúc này lại đưa tay qua nắm
chặt tay cô.
Nháy mắt cô thấy rất an tâm.
Hóa ra cô còn có anh.
Cố Trạch Bân nhìn Tây Thuần, ánh mắt hằn lên tia chán ghét: “Lâu rồi
không gặp, sắc mặt vẫn tốt nhỉ”. Sau đó nâng ly rượu: “Uống một ly
không?”
Mắt anh nhíu khẽ, nhưng động tác rất chân thành.
Tây Thuần biết mình không thể từ chối, giơ tay lấy ly rượu trên bàn.
Trình Nghi Bắc giành lấy, cười cười: “Gần đây cô ấy không thể uống rượu.
Hơn nữa với tửu lượng của cô ấy đâu thể khiến cậu uống vui vẻ được. Hay
để tớ thay?”
Nói xong uống cạn ly rượu.
Tay đang rót rượu của Mã Khải sựng lại, tuy Trình Nghi Bắc không nói
câu nào, nhưng hành động của cậu ấy khác nào đang tuyên bố: tớ bảo vệ
Tây Thuần.
Trình Nghi Bắc thân với Lý Thiệu Nham nhất, dù chuyện khó tưởng này
của Trình Nghi Bắc làm mọi người hết sức kinh ngạc. Nhưng anh tin Trình
Nghi Bắc có nguyên do của riêng mình, nên anh không phản đối Trình Nghi
Bắc, còn nghĩ thầm cuối buổi sẽ giữ cậu ấy lại hỏi nguyên do.
Chuyện này vốn không ai có thể nói được nguyên do, trong lòng mỗi
người họ đều có một cái kết vĩnh viễn không thể tháo gỡ.
Thái độ Trình Nghi Bắc rất dứt khoát, Cố Trạch Bân cũng thu tay lại: “Ai
mà không biết tửu lượng của cậu đâu chứ, định tới ức hiếp người khác à?”