vậy lại thêm nét khuynh thành: “Em tốt nghiệp đại học A. Thời gian học đại
học cũng không có chuyện gì vui, nhưng chuyện xấu hổ thì không ít đâu”.
Lý Thiệu Nham cười cười: “Sao?”
“Không biết bị một nhân vật phong vân có tiếng điên cuồng theo đuổi,
sau cùng mới biết thì ra người ta đánh cược nhất định có thể cưa đổ em,
chuyện này có tính không?” Cô xoa trán: “Ngoài ra còn chuyện này nữa. Bị
bạn cùng phòng lừa tới quán bar, uống rượu bị bỏ thuốc, chuẩn bị bị người
ta dâng tặng thương gia giàu có nữa!”
Lời Tây Thuần làm bọn họ ngạc nhiên, rất lâu sau mới nhìn cô, dường
như đang ước chừng độ chân thật trong lời nói của cô.
Tay Trình Nghi Bắc choàng ôm lấy eo cô, giọng nói chắc nịch: “Nếu anh
ở đó, nhất định sẽ không để người khác thừa cơ ức hiếp em”.
Trình Nghi Bắc hiếm khi thân mật với ai trước mặt bọn họ, Mã Khải hiểu
rõ nhất, tình huống này nói rõ Trình Nghi Bắc không phải chơi đùa, thế
cũng tốt. Anh đang trả lời Tây Thuần, đang nhắc nhở bọn họ, Tây Thuần là
người mà anh không gật đầu không ai được động đến.
“Tây Thuần thật biết nói đùa”. Lý Thiệu Nham uống một ngụm rượu:
“Trong nhà còn ai không?”
“Mẹ và em gái”.
Lý Thiệu Nham thích thú: “Em còn em gái à? Vậy chắc chắn là xinh đẹp
vô cùng”.
Lúc này Tây Thuần chợt nhớ tới cô em gái làm người ta đau đầu của
mình: “Tuy không đến mức đó, nhưng cũng không sai lắm. Bởi người từng
gặp nó, đều nói: cuộc đời này chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn”.