“Thì ra đã muộn vậy rồi, em rể cũng đừng làm việc muộn quá nhé, sức
khỏe quan trọng hơn. Chị ngủ trước đây”.
Trình Nghi Bắc gật đầu, không nói gì thêm.
Trần Tư Dao rời khỏi thư phòng, lấy ly rót nước nóng. Cô trở lại phòng
khách của mình, đèn phòng vẫn sáng, như thể nó vẫn luôn ở đây đợi cô về.
Máy lạnh không bật, cô cảm thấy hơi lạnh, nước vẫn còn nóng, nên cô
chỉ cầm vành ly cười nhìn Tây Thuần đang ngồi trên giường.
Tây Thuần nhắm mắt: “Chị ra ngoài 32 phút 47 giây”.
Tây Thuần mặc váy ngủ khá bảo thủ, trên váy ngủ có đóa hoa xanh biếc,
tóc cô xõa hai bờ vai, đôi mắt rất nhạt, làn da rất trắng, nhìn vui mắt vui tai.
Trong đầu Trần Tư Dao đang tìm từ để hình dung Tây Thuần, trạch nam
thời nay đa phần thích những cô gái dạng này, như đang đứng giữa sân
trường mát mẻ lộng gió, cảm thấy thư thái.
Trần Tư Dao đặt ly xuống: “Em đang lo lắng điều gì?”
“Em đã cảnh cáo chị rồi, đừng nói lung tung”. Tây Thuần nhìn cô bằng
ánh mắt kiên định.
“Em đang sợ hãi?” Trần Tư Dao nhướng mày.
Tây Thuần ôm lấy hai chân mình, đầu chôn vào đầu gối: “Không biết
nữa”.
Thật không biết à.
Giống như nội tâm ta vẫn đang cất giấu một bóng hình, cất giấu rất cẩn
thận, đã nghĩ cả đời này nó sẽ được chôn giấu mãi mãi. Rồi bỗng dưng phát
hiện, chuyện mình cố cất giấu ấy có thể một giây sau sẽ bị vạch trần.