Sợ cái gì?
Một ngày nào đó sẽ bị vạch trần.
Cớ sao còn luyến tiếc.
Tham luyến sự ấm áp ấy.
Trần Tư Dao đóng cửa lại, bước đến chỗ Tây Thuần. Tùy tiện vung dép
lung tung, ngã xuống giường, nằm cạnh Tây Thuần: “Em đang rất sợ hãi”.
Chỉ nêu lên thực tế thôi.
Tây Thuần im lặng.
Trần Tư Dao cúi đầu thở dài: “Thôi được rồi, kể cho em một chuyện vui
nhé. Nãy giờ chị đi quyến rũ Trình Nghi Bắc, người kia ngay cả cái liếc mắt
cũng không thèm liếc chị nữa là, em nói đi cậu ta cho chị một ánh mắt chán
ghét cũng được mà, để người ta thấy mình cũng có giá. Nhưng cậu ta lại
làm chị cảm thấy mình đồng giá với không khí, không thèm dòm đến”.
Tây Thuần cười rộ lên: “So ra chị còn không bằng không khí á, không
khí là nhu yếu phẩm, còn chị đâu phải”.
Được rồi, cô thừa nhận cô không ưa Tây Thuần, đôi khi còn ghét nữa,
thậm chí thỉnh thoảng còn ghen tị ngưỡng mộ nữa.
Nhưng biết sao giờ, kiếp này Tây Thuần là người thân rất thân của cô.
Cũng có thể nói, Tây Thuần là cái gương của cô, soi ra một mặt cô không
có.
“Đúng rồi đúng rồi. Em mới là không khí của cậu ta”. Trần Tư Dao oán
giận. Chị là không khí của Diệp Húc Đình còn gì.