Làm gì cô có thể thanh thản mà để Trần Tư Dao ăn mặc hở hang chạy
đến bên anh để xem xem anh có bị quyến rũ không chứ.
Anh cứ cười chọc cô mãi.
Cô cầm cái gối đè lên mặt anh, cho anh cười này! Cho anh cười này!
Trình Nghi Bắc duỗi tay lấy gối ra: “Này còn kiềm chế được dục vọng là
quá mạnh rồi, giờ cả cười cũng không cho”. Nét mặt anh nhu hòa, ấm áp,
tâm trạng rất tốt: “Biết anh đang cười gì không?”
Dù sao cũng đang cười cô.
Cô không thèm đếm xỉa tới anh, ôm gối, xếch mắt nhìn anh.
Mà tay anh đã xấu xa sờ loạn trong váy cô, cô quẳng tay anh ra kèm theo
cái liếc mắt cảnh cáo.
“Anh chỉ đang nghĩ: vóc dáng chị em hơn em nhiều”.
Cô phồng má, cắn môi, đứng lên bổ nhào vào người anh: “Im ngay”.
Anh lấy tay đỡ người cô, vui vẻ giỡn với cô. Cho đến khi cô thấy mệt
mới chuẩn bị ngủ.
Anh vuốt tóc cô, cực mảnh nhưng rất thẳng. Anh nâng cô vào lòng, ôm
cô tiến vào giấc ngủ.
Có lẽ do ngủ quá muộn, nên đồng hồ sinh học cũng bị phá vỡ, mặt trời đã
lên cao mà người luôn dậy sớm như Trình Nghi Bắc hãy còn say giấc nói
chi đến Tây Thuần luôn ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy.
Sau khi bọn họ rời giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi, mới biết Trần
Tư Dao cũng đã làm xong bữa sáng, chỉ chờ ăn thôi.