Trần Tư Dao lấy hành lý rời đi, không ngoái nhìn Tây Thuần thêm lần
nào nữa.
Trình Nghi Bắc cũng nhận ra Tây Thuần kì lạ, lo lắng hỏi: “Không khỏe
à?”
Cô lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh, liệu có ngày nào đó, anh sẽ không dùng
vẻ mặt lo lắng như vậy nhìn cô nữa: mắt anh chỉ còn chán ghét và ghê tởm,
anh không bao giờ muốn gặp cô nữa.
Liệu có ngày đó không?
Vì sao vừa nghĩ đến đó cô đã thấy khó chịu rồi.
“Hay nhớ nhà?” Anh đoán.
Cô vẫn lắc đầu: “Em không sao đâu”. Còn sợ anh không tin: “Thật không
có chuyện gì đâu”.
Trình Nghi Bắc cũng chẳng đảo quanh vấn đề này, trước tiên nên đưa cô
về nhà, nhưng lại nhớ ra điều gì đó: “Hay chúng ta dành thời gian về nhà
em một chuyến? Chúng ta cứ thế này, có lẽ mẹ em giận lắm!”
Thực tế, người giận hơn là cha mẹ anh.
Cô xiết chặt tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh: “Sau này hãy tính!”.
Cô không muốn đề cập đến chuyện này, không muốn chút nào.
Trình Nghi Bắc thấy cô bỏ qua vấn đề, anh cũng không nói gì thêm.