Tây Thuần thu thập đồ đạc xong, nhờ Trình Nghi Bắc lái xe đưa bọn cô
ra sân bay.
Trình Nghi Bắc ra gara lấy xe còn bọn cô thì chờ bên ngoài, Trần Tư Dao
nhìn Tây Thuần: “Rốt cuộc quan hệ hai người là gì?”
“Sao?”
“Người yêu?”
Tây Thuần lắc đầu.
“Sống chung?”
“Có thể coi là vậy”.
Ánh mắt Trần Tư Dao vẫn dừng trên mặt Tây Thuần: “Em không nên có
ham muốn xa xỉ như thế, cũng không nên chấp nhận cậu ta”.
Tây Thuần sửng sốt.
“Không ai có quyền làm tổn thương người vô tội hết”.
Tây Thuần còn muốn nói thêm gì đó, nhưng xe Trình Nghi Bắc đã chạy
gần đến trước mặt hai người.
Ngồi lên xe, Tây Thuần luôn nhớ lại lời của Trần Tư Dao, đại diện cho
cái gì chứ.
Tây Thuần với Trần Tư Dao ngồi ghế sau, dọc đường luôn im lặng. Tới
khi xuống xe, Trần Tư Dao ghé sát tai Tây Thuần: “Chuyện em làm, người
bị thương không là em thì là Trình Nghi Bắc. Không biết nên nói em thâm
tình hay máu lạnh đây, nhưng thật sự em đã quên người kia rồi ư?”
Tây Thuần ngây người nhìn Trần Tư Dao, tay run lên.