Trình Nghi Bắc khom người gọi:”Nhóc con này, rời giường”.
Thấy cô một tí động tĩnh cũng không có, anh có chút thở dài:” Ăn sáng
nào!”.
Vẫn không có động tĩnh, Trình Nghi Bắc ngồi trên giường, khóe miệng
giãn ra nụ cười:”Thì ra còn đang ngủ, đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt
vậy”. Bàn tay anh đi qua, vuốt ve vùng da dưới cổ. Anh biết rõ cô bình
thường rất lười mặc quần áo…
Quả nhiên, Tây Thuần cầm gối ném qua phía anh như dự định, nhưng
hụt. Có vẻ như anh cũng sớm đoán ra âm mưu của cô, hơi nghiêng người,
dễ dàng tránh được.
“Vẫn là dùng phương pháp này gọi em rời dường là tốt nhất”.
“Trình Nghi Bắc”.
“Mau mặc quần áo rồi ra ngoài”. Anh vừa đi, một mặt cười vui.
Tây Thuần ngồi đây, vẻ mặt phẫn uất.