anh, chẳng qua là trong mắt xuất hiện một tia lãnh cảm khó ai hiểu được,
nhưng cũng không sâu. Một người thản nhiên, nhàn nhạt mà cũng xa cách.
Trong sách nói, người có mặt mũi thế này, hơn phân nửa là lạnh bạc*.
*Lạnh bạc: ý chỉ ít tình cảm, lạnh nhạt-bạc bẽo.
Đi vào trong ghế lô, Đỗ Trạch Vân sớm đã đến. Thấy anh vậy mà chỉ gật
đầu một cái. Trình Nghi Bắc qua ngồi đối diện cô ấy. Anh nhớ rất rõ cô vẫn
luôn khéo léo thế này, cho dù là nơi hẹn hò cũng hao tốn không ít tâm tư
suy nghĩ. Đồng thời, nhân viên phục vụ cũng đi đến, động tác thành thạo
pha trà cho bọn họ, cử chỉ tao nhã, giống như nước trà bình thường trãi qua
công đoạn này sẽ uống ngon hơn rất nhiều. May nhờ vậy, lòng được bình
tĩnh không ít, thứ gọi là trà đạo thật ra chính là một cách để điều hòa tâm
trạng.
Nhân viên phục vụ rời đi, Đỗ Trạch Vân lúc này mới nâng tách trà lên.
-Không thử một chút hương vị sao?
Trình Nghi Bắc cũng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, anh vốn không
thích mùi vị thế này, nhưng cũng chẳng cự tuyệt.
Đỗ Trạch Vân có chút thở dài:”Trở về khi nào?”
-Ngày hôm qua.
Cô cười, cô biết anh không nói dối. Cô là bạn gái của anh, anh cũng
chẳng giấu diếm gì, bạn bè của anh cũng nghĩ anh như vậy, cô cùng các bạn
cùng phòng của anh cũng có liên lạc. Thế nên, khi bạn cùng phòng của anh
nói anh đã về hôm qua, cô vui sướng không thôi, trước đó còn đến sân bay
chờ anh. Chỉ là, cô không có đi qua gặp anh, ngược lại đi theo sau anh, bởi
lẽ nét mặt của anh có phần sốt ruột, cô bỗng nhiên rất muốn biết nguyên
nhân làm anh sốt ruột.