Rõ ràng thời tiết mát mẻ trong lành như thế, cô lại cảm thấy lành
lạnh:”Vừa xuống máy bay đã muốn nghỉ ngơi một thoáng, do chênh lệch
múi giờ sao?”.
Trình Nghi Bắc xoa trán, ánh mắt hướng thẳng về phía Đỗ Trạch Vân đối
diện:”Chuyện lần trước nói qua điện thoại, hẳn nên có một cuộc nói chuyện
chính thức”.
Đỗ Trạch Vân cắn chặt môi:”Đây chính là điều anh muốn nói với em?”
-Phải.
Cô nhìn anh:”Vì sao?”
Anh dựa vào ghế không để ý cô đồng ý hay phản đối, trên mặt cũng
không nhìn ra cảm xúc nào:”Thời gian trước có nghe anh em nói em đang
gặp một vụ án khó giải quyết, mà anh ở Đức cũng có rất nhiều chuyện cần
xử lý.
-Mà hiện tại, em xử lý vụ án rất tốt, cũng nên ngồi xuống nói chuyện bình
tĩnh. Anh điện thoại cho em, không phải chỉ muốn nói qua loa đơn giản với
em, anh muốn em chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy sẽ không thấy quá đột
ngột. Dù sao chúng đã kết giao tám năm, mặc dù không thể đi đến cuối
đường, anh vẫn mong chúng ta đến với nhau được thì chia tay được”.
Thân thể Đỗ Trạch Vân cứng lại trong thoáng chốc:”Như thế tại sao vẫn
muốn chia tay?”. Tay cô gắt gao nắm chặt tách trà, như thể chỉ có như vậy
cô mới không đến mức sụp đổ.
“Tám năm, em không cảm thấy anh để lỡ em?” Điểm giữa chân mày của
anh giật giật:”Anh không phải người sẽ theo đuổi một thứ gọi là oanh oanh
liệt liệt, tình yêu càng khỏi phải nói, không thể. Anh đi hết thảy bản chất
cuộc sống, anh cho rằng mấu chốt cuộc sống là phải bình tĩnh, có năng lực
thăng trầm bĩnh tĩnh chính là chân lý sống. Người thông minh, xinh đẹp lại