Trình Nghi Bắc dừng một chút, tựa như đang suy ngẫm:”Em là cô gái tốt,
anh không muốn tổn thương em”.
Cô gái tốt sao! Nếu cô thật là cô gái tốt như vậy, tại sao anh lại khong cần
cô? Nếu cô thật sự là cô gái tốt, anh sẽ không quan tâm tám năm của bọn họ
mà nói chia tay sao? Nếu cô thật sự là cô gái tốt, anh sẽ bỏ rơi cô sao?
Hóa ra khi thật muốn rời xa đối phương, người ta sẽ nói một lời khen
ngợi qua loa, lại có vẻ như là mỉa mai.
Tiêu chuẩn cô gái tốt phải chăng đã định trước để bị người ta lãng quên?
-Trình Nghi Bắc, anh đừng tàn nhẫn như vậy có được không.
Đỗ Trạch Vân nhìn anh, những quật cường bình thường trong đôi mắt
nay không còn xót lại một chút, ánh mắt cô chỉ còn có cầu xin:”Anh rất
muốn tốt đúng không, chúng ta quên đi chuyện trước kia, quay lại từ đầu
được không?”
Trình Nghi Bắc giật mình, thân thể bỗng run lên một chút, nhưng trên
mặt anh chỉ có kiên định:”Anh không phải chàng trai tốt, không thể cưỡng
lại được sự hấp dẫn, chuyện anh làm anh phải chịu trách nhiệm. Em là cô
gái tốt, xứng đáng được chàng trai tốt che chở. Tiếc quá, anh không phải
người đó”.
-Anh yêu em thật sao? Nếu thật yêu em, làm sao có thể nói chia tay bình
thản như thế?
-Anh không phủ nhận anh thích em, cho dù chia tay, cũng không phủ
nhận tình cảm trước đây.
Đỗ Trạch Vân tuyệt vọng lắc đầu:”Thích? tóm lại vẫn không phải yêu
đúng không?” Cô cảm thấy thân thể mình nổi cơn ớn lạnh, bởi do thích, cho
nên từ khi bắt đầu đến giờ, anh luôn chừa cho bản thân đường lui, hành