Tây Thuần nuốt nước bọt: “Ai bảo chị cứ một mình mãi, mẹ chỉ lo lắng
cho chị thôi.”
“Cám ơn sự lo lắng của hai người, chân thành cảm ơn.” Trần Tư Dao
cười rất thoải mái, đến tiếng cũng quái gỡ.
Cuối cùng đồ ăn cũng đến, Trần Tư Dao không hề khách sáo cầm đũa lên
ăn.
Tây Thuần đành mặc cô: “Tiểu Bảo sao rồi?”
“Vẫn vậy đó.”
Tây Thuần nhíu mi: “Tiểu Bảo cần một người cha, không phải sao?”
Trần Tư Dao vẫn mãi lo chuyện ăn của mình, không để ý tới cô, Tây
Thuần vẫn không ngừng nói: “Nó còn nhỏ, chị lại luôn vắng nhà, mỗi lần
họp phụ huynh đều do bà ngoại đi, mỗi lần xảy ra chuyện cũng là bà ngoại
đến. Nó còn quá nhỏ, nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đưa đón đón nhất định
trong lòng rất ngưỡng mộ. Nhất định nó rất khát khao một người cha, một
người yêu thương nó. Chị không thể cứ ích kỉ vậy được, chị không có
quyền vì ích kỉ của chị mà đoạt đi mái ấm gia đình của Tiểu Bảo, nó cần
tình thương của cha.”
“Em nỏi nhảm gì mà nói hoài thế?” Trần Tư Dao thấy lạ: “Em giảng đạo
mà không thấy có lỗi với mình à, em cũng nông nổi mà.”
Tây Thuần á khẩu.
Trần Tư Dao ăn tự giờ phảng phất đã tăng sức: “Đứa ngoan như em
không phải cũng bắt chước người ta đi quyến rũ bạn trai của bạn, mang thai
với bạn trai của bạn, bản thân có ngoan đâu, dựa vào cái gì mà giảng đạo
với chị?”