“Hai chuyện đâu giống nhau?”
“Làm gì không giống?” Cô vốn không thấy gì khác: “Chị đây rất thích
thấy em phạm phải sai lầm.” Nói xong ánh mắt còn nhìn bụng Tây Thuần
thật lâu.
Tây Thuần vuốt bụng mình: “Con của em có mẹ thương cũng có cha
thương.”
Trần Tư Dao bĩu môi: “Đừng mơ nữa, em tưởng Trình gia dễ vào lắm
sao? Ngây thơ.”
“Tùy chị nghĩ! Dù sao con em sẽ được sinh ra trong một gia đình đầy đủ,
em sẽ cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất.”
“Tỉnh dùm chị đi, đừng mơ nữa.” Quả thật Trần Tư Dao không muốn nói
chuyện vô nghĩa với cô nữa: “Em làm gì chẳng phải tự em rõ nhất à?
Không biết nói em sao nữa. Bữa cơm này em trả nhe, ai bảo em bắt chị về
nhà chịu tội, chích máu trả là thảa đáng nhất.”
“Liên quan gì?” Tây Thuần hét lên. Đắt lắm đó.
“Chút tiền lẻ này em cũng giậm chân à, Trình Nghi Bắc không nuôi nổi
em à? Chưa nói chuyện chị kiếm tiền cho em học đại học, chưa gì đã trở
mặt rồi.”
“Lúc ấy chị nói với em chị kiếm được rất nhiều tiền, cùng bạn mở cửa
hàng gì đó kiếm cũng kha khá, nếu không sao em xài tiền của chị chứ.”
“Xài cũng xài rồi, bày đặt lấy cớ, đáng khinh.”
Tây Thuần cắn môi: “AA, đừng hòng quỵt nợ.”
“Sao cũng được, chị đâu có mang tiền.” Trần Tư Dao tỏ vẻ bất đắc dĩ.