Cô thấy một ca sĩ đường phố, cho mười tệ, bởi ca từ của bài ca người đó
hát làm cô vui hơn nữa, ca từ thế này: anh cười để cô gái của anh vui, anh
kiếm tiền để mua hoa cho cô gái của anh.
Nhưng mà lòng tốt của cô cũng là thật, khi về nhà lại vì chuyện hoa mà
xảy ra chuyện, trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô và Trình Nghi
Bắc cãi nhau.
Nguyên nhân hai người chưa ai thấu hiểu, đúng hơn người chưa hiểu là
Trình Nghi Bắc, còn người gây tranh cãi là Tây Thuần.
Khi Trình Nghi Bắc đi ngang cửa hàng hoa tình cờ thấy một chậu cây
phong giả, cây thấp nhưng lá phong thì sum suê, trông y như cây thật, hơn
nữa màu rất đẹp. Chỉ liếc thấy thôi Trình Nghi Bắc đã xuống xe ngay để
mua chậu phong đó, muốn dùng chậu phong để trưng trong phòng, chắc hẳn
Tây Thuần sẽ rất vui.
Nhưng anh không ngờ, mặt Tây Thuần sa sầm ngay khi thấy chậu phong:
“Anh mua à?”
“Thế nào?”
Tây Thuần không nói không rằng chạy đến giựt chậu cây ném mạnh
xuống, đúng hơn là hết chà lại đạp, bùn đất vung vẩy bẩn hết sàn nhà.
Anh ôm lấy cô: “Em sao thế?”
“Em ghét nó.” Ánh mắt cô sắc nhọn: “Anh mua nó về làm gì hả? Muốn
chọc tức em à?”
Trình Nghi Bắc buông cô ra: “Em nói bậy bạ gì đó?”
Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, vốn người ta sợ cô giận ảnh hưởng thân thể
nên mới thỏa hiệp không nói gì cả, chỉ quăng lại cho cô một câu: “Tự mình