Bên ngoài gió lớn, nhất là giờ này. Anh thở dài, phụ nữ quả là loài động
vật phiền toái, rõ ràng cấu tạo đâu khác nhau bao nhiêu, sao tính cách lại
khác xa như thế. Tha lỗi cho anh, bây giờ anh bỗng nhớ đến Đỗ Trạch Vân,
không phải nhớ cô ấy tốt thế nào, mà nhận ra bao năm nay Đỗ Trạch Vân
chưa bao giờ gây phiền toái cho anh, để anh tự do lo việc của anh, không
chấp nhặt cũng không phát giận, cũng chẳng quấn lấy anh đòi này đòi nọ,
nên chưa bao giờ anh coi Đỗ Trạch Vân là gánh nặng, biết đâu trong lòng
anh Đỗ Trạch Vân cũng chẳng hề nặng.
Anh đi vài bước, thấy cô nàng vậy mà ngồi ở thành hồ, đúng là không sợ
lạnh.
Cô mặc mỏng tanh, bóng cô trông thật cô đơn lẻ loi.
Anh đến gần cô, tiếng nức nở không lớn lắm, nhưng đủ để người ta biết
cô đang khóc, chẳng gào khóc ầm ĩ, nhưng vẫn đủ để người khác cảm thấy
cô rất thương tâm.
Trình Nghi Bắc đứng yên cách cô 2 mét, bây giờ anh thấy hồ đồ rồi.
Người gây sự là cô, thế nào mà người tủi thân uất ức cũng là cô?
Bên đó là người vợ thân bầu bì đang thuơng tâm, người chồng là anh có
phải nên tiến lên an ủi không?
Nhưng làm thế khác nào đang chiều hư cô?
Vậy cũng không được.
Tiếng nức nở vẫn không ngừng, anh nghe như thể nó đang lên án mình,
không hiểu sao nó có thể làm anh khó chịu nữa.
Anh thở dài, tiến lên, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, phát hiện cả người cô
cứng trong nháy mắt, tay anh chậm rãi đưa lên lau nước mắt cho cô, hơi bất
đắc dĩ: “Cô gái này, về nhà nhé.”