Có vẻ anh thật chẳng có bất kì thích thú nào, bản thân cũng tự thấy mình
vốn sinh ra đã nhạt nhẽo.
Thường anh không làm khó ai, cũng không thích tranh luận với ai, nhưng
trong thâm tâm lại phân chia rõ rệt, ai được vào, ai không thể.
Khi sống, nó có ý nghĩa gì?
Bởi không ai biết ý nghĩa của nó.
Nhưng thông suốt hết rồi, nó lại chẳng có nghĩa gì.
Trình Nghi Bắc trước về biệt thự, tán gẫu với Hạ Lập Khoa chốc lát, sau
đó thăm dò ý tứ của Trình Chí Diên, xong mới về Vân Nguyệt.
Hôm nay Tây Thuần nhận được điện thoại của Trần Tư Dao, hỏi một ít
về chuyện công ty Trình Nghi Bắc, Tây Thuần nói không biết liền khiến
Trần Tư Dao quạu, bắt đầu điên cuồng mắng chửi Tây Thuần qua điện
thoại.
Nên Trình Nghi Bắc vừa về nhà là gặp ngay ánh mắt nghi ngờ của Tây
Thuần, anh vẫn thản nhiên, dễ dàng thấy được ý cười trong mắt anh.
“Hôm nay tâm trạng vui nhỉ.” Tay Tây Thuần cầm tranh thêu chữ thập,
từng mũi từng mũi kim thêu lên, giúp cô có cơ hội thử cảm giác làm vợ
hiền dâu thảo.
Trình Nghi Bắc đi thẳng về phía cô, nghiền ngẫm nghiên cứu đồ chơi
trong tay cô, mãi vẫn không thể kích thích được hứng thú của anh: “Cũng
được.”
Cô quăng đồ trong tay xuống bàn: “Có chuyện gì mà vui thế?”
Anh quan sát cô một chút: “Mai anh đi mua váy hoa với em nhé.”