Không có cô gái nào không thích shopping, Tây Thuần cũng không ngoại
lệ, gần đây Tây Thuần thích mặc váy hoa, nhất là váy hoa li ti. Nhưng mà
cái người hôm qua tuyên bố dẫn cô đi mua váy hoa, đầu cứ lắc như trống
lắc, rõ ràng trông rất đẹp mà, rõ ràng cô mặc lên càng đẹp hơn, đến nhân
viên bán hàng cũng thấy rất đẹp, nhưng anh vẫn không hài lòng.
Cô lườm anh, dẫn cô đi cưỡi ngựa xem hoa chắc.
Chỉ là, khi Trình Nghi Bắc kéo cô qua quầy lễ phục, cô mới mơ mơ hồ hồ
thấy không đúng.
“Muốn em dự tiệc rượu à?” Đã nhận ra ý đồ.
Anh gật đầu.
Cô nhíu mi: “Em nhất định phải đi mới được ư?”
“Không, nhưng anh mong em đi cùng.”
Vậy cô vẫn phải đi á?
Thôi được thôi được, cô thỏa hiệp.
Nhưng lễ phục bó sát người không che bụng được, cô đứng trước gương
phụng phịu, nhìn anh cầu cứu. Anh quét mắt qua bụng cô, thật ra có gì đâu
mà không dám gặp người khác, cô lo lắng thế làm gì?
Cuối cùng vẫn chọn một bộ lễ phục che khuất bụng, có thể thở phào nhẹ
nhõm rồi.
Anh tính tiền, nhíu mi nhìn cô: “Mang thai con anh mất mặt em lắm à?”
“Em chỉ sợ người khác cho rằng em dụ dỗ anh, vậy nên anh mới thỏa
hiệp với em. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến anh, cái mác người đàn ông
chung tình của anh sẽ mất hết.”