Trình Nghi Bắc nhìn cô nhíu mày, cô nhìn lại anh: “Đi chỗ khác một chút
nhé, năm phút thôi.”
“Tuân lệnh.” Anh mang theo vài túi đồ, tự động tránh sang chỗ khác.
Tây Thuần đón Trầm Thính, con nhãi này vậy mà cứ đứng đó nhìn theo
bóng dáng trai đẹp, chả nhẽ hình tượng chưa sụp đổ hoàn toàn nữa ư?
“Ảo giác của tớ?” Trầm Thính nhéo mặt mình, sau đó ngẩn ngơ nhìn Tây
Thuần: “Trình Nghi Bắc đúng không?”
“Tớ biết mất đi thần tượng rất đau đớn, nhưng vẫn nên đối mặt với sự
thật đi.” Tây Thuần an ủi Trầm Thính: “Có điều, bạn gái này còn ít tuổi,
khó trách dễ bị người có ý đồ xấu xa lừa gạt, chỉ cần quay đầu kịp thời sẽ
ổn cả thôi.” Cô nói nhảm chỉ cô mới biết, Amen.
Trầm Thính nhìn cô, nuốt nước miếng: “Cậu và Trình Nghi Bắc?”
“Đúng.” Cô gật đầu chiến đấu.
“Hai người tình cờ gặp nhau?”
“Cậu thấy ai tình cờ gặp nhau mà giống bọn tớ chưa?”
Lắc đầu, “Bạn trai cậu không rãnh đi với cậu nên Trình Nghi Bắc chủ
động chở cậu đi đúng không? Anh ấy rất tốt tính, thích làm việc tốt.”
Khóe mắt Tây Thuần giật giật: “Nếu đúng vậy, thì Trình Nghi Bắc có bị
coi là trêu chọc vợ bạn không?”
Giống như định…
Vẫn không từ bỏ, “Hay anh ấy muốn cậu cho anh ấy làm nam chính tiếp
theo, thù lao là đi shopping với cậu?” Ý này nhất định đúng rồi.