Tây Thuần đỡ trán: “Đúng đúng đúng, tớ chuẩn bị viết một bộ tiểu
thuyết, Trình Nghi Bắc làm nam chính, tớ là nữ chính. Nội dung là nam
chính vứt bỏ bạn gái tám năm của mình để ở bên tớ, vừa lòng chưa?”
Trầm Thính mặt như đưa đám, lắc lắc bả vai Tây Thuần: “Tớ không
thuyết phục được bản thân tớ, cậu liền nói thẳng cậu dụ dỗ Trình Nghi Bắc.
Dùng thủ đoạn gì mà lừa được anh ấy vào tay mình hả? Thừa dịp anh ấy
uống say dụ dỗ? Hay nhân cơ hội anh ấy cãi nhau với bạn gái mà xen vào?
Hay mỗi ngày đến công ty anh ấy làm phiền anh ấy?” Cuối cùng liếc mắt
xuống bụng Tây Thuần, “Cậu bị đầy hơi trướng bụng, không lâu nữa là hết,
anh ấy chỉ đến để thỏa mãn giấc mộng bạch mã hoàng tử của cậu thôi đúng
không?” =)))) Vãi cả Trầm Thính, chết cười với chị.
“Tớ là loại người này ư?” Cô giận.
“Dẫu sao Trình Nghi Bắc vẫn là người đàn ông tốt.”
Tớ ứ thèm!!! >_<
“Trình Nghi Bắc bỏ rơi bạn gái dẫu yêu nhau tám năm, tớ cướp bạn trai
của bạn mình, bọn tớ là hai kẻ nam phụ tình, nữ đê tiện, là trời sinh một
đôi.”
Trầm Thính vẫn chưa nghĩ ra câu tiếp theo, phải nói là chấn động rất dữ
dội.
Trình Nghi Bắc từ xa bước tới, một tay quàng vai Tây Thuần, áy náy nhìn
Trầm Thính: “Năm phút đã hết, kết thúc tra khảo.”
Trầm Thính ngẩn người nhìn Trình Nghi Bắc vài lần, lấy hết cam đảm
nhìn anh: “Anh là người đàn ông của Tây Thuần?”
Anh buồn cười, gật đầu.