“Cũng được.” Thở dài, phần nào hiểu được vì sao anh nói trong công
việc thì ‘tiếp cười’ là mệt nhất rồi.
“Anh làm sao để đối phó với bọn người âm mưu đầy rẫy này, hay vốn dĩ
anh không hề có hứng thú với công ty nhà mình?” Cô hiếu kì lắm, ngày nào
cũng phải đứng với bọn người này có phải khó chịu lắm hay không, nói
những lời mình không thích, làm chuyện mình không thích làm, đáng lẽ về
nhà phải trút ra chứ.
“Coi bọn họ như kẻ vô hình.”
“Nhưng bọn họ nói chuyện với anh mà, vô hình kiểu gì?”
“Trả lời bằng những từ đơn, không ‘ừ’ thì ‘không biết’. Vài từ thế này
bọn họ tự hiểu rồi, sẽ biết chủ động đi chỗ khác.”
“Nếu người ta không hiểu thì sao?”
“Vậy bọn họ còn làm kinh doanh chi nữa? Chắc sắp phá sản rồi, không
thể hợp tác.”
Thôi, coi như cô chưa hỏi gì đi.
Trình Nghi Bắc thoáng ngạc nhiên, sau đó dẫn Tây Thuần đi về phía Diệp
Húc Đình, tới lượt Tây Thuần ngạc nhiên, song vẫn bình tĩnh nhìn Trần Tư
Dao đứng bên người Diệp Húc Đình. Trần Tư Dao mặc chiếc váy màu
vàng, trễ ngực, cả người trước sau lồi lõm đầy khát khao, tuyệt mỹ đủ tiêu
chuẩn làm cảnh đẹp cho người người thưởng thức, tóc bới hờ hững sau ót,
trên trán có vài lọn tóc xoăn nhỏ xòa xuống, vô cùng quyến rũ.
Diệp Húc Đình quét mắt qua Tây Thuần, hiểu ra điều gì đó, ý cười càng
nồng đậm.