Trình Nghi Bắc nhìn ra Tây Thuần muốn tâm sự với Trần Tư Dao, liền
bảo Tây Thuần làm gì tùy thích đi, đàn ông bọn anh có chuyện phải nói với
nhau.
Sau khi Tây Thuần và Trần Tư Dao đều đi khỏi, Trình Nghi Bắc nhíu
mày: “Ý gì đây?”
Diệp Húc Đình cúi đầu nhìn đôi giày da của mình: “Thì là ý đó đó!”
Trình Nghi Bắc vểnh môi: “Bắc Ích của tớ ‘trèo cao’ lên Vân Đoan?”
Diệp Húc Đình ngẩng đầu, than thở: “Coi như cậu phối hợp với tớ một
chút đi, nhé? Hay chừa mặt mũi cho tớ cũng được, làm bộ như cậu nhận
được ân huệ của tớ đi, coi như hiến sức giúp tớ có được hạnh phúc mà tích
đức đi!”
Trình Nghi Bắc gật gù: “Được thôi, chỉ cần trong dự án hợp tác của
chúng ta, lợi nhuận hai phần của cậu đổi thành một.”
“Định cháy nhà đi hôi của hả?”
“Thương nhân nói chuyện thương nhân, tớ cũng đâu có bắt buộc, cậu có
quyền cự tuyệt mà.”
“Cự tuyệt thì sẽ ra sao?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì là Bắc Ích hợp tác bình thường với Vân
Đoan.”
“Được, cậu giỏi.”
Trình Nghi Bắc nhìn Diệp Húc Đình dễ thương lượng thế này mới tỏ vẻ
bừng bừng tỉnh ngộ: “Thì ra cô ấy chính là cô gái cậu uống sau gọi tên”
Bày ra bộ dáng khó tin, “Đó cũng chính là cô gái cho dù cậu quỳ xuống van