cầu cô ấy, cuối cùng cô ấy vẫn vứt bỏ cậu, thẳng thừng cự tuyệt cậu, ở tiệc
đính hôn xỉ nhục cậu đó à?”
Diệp Húc Đình nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nhỏ mọn quá, chuyện xấu
hổ mấy năm trước tớ uống say nói ra mà cũng còn nhớ rõ nữa.”
“Thì bởi chuyện xấu hổ của người khác có thể làm cho mình vui sướng
mà, vô tình cứ nhớ mãi. Có lỗi quá, tớ cũng đâu có muốn trí nhớ mình tốt
vậy, hết cách, trời cho sẵn từ trong bụng mẹ rồi.”
Trình Nghi Bắc cười nhạt, híp mắt, nhìn Đỗ Trạch Nhiên đang đi tới. Tiệc
đã bắt đầu mà lúc này mới đến, định thể hiện sự đặc biệt của bản thân sao?
Diệp Húc Đình đứng cạnh anh: “Thật tính liều chết với Đỗ gia à?”
“Chẳng qua đề phòng chuyện sắp đến thôi.”
Diệp Húc Đình vuốt vuốt mũi, bộ dáng lơ đễnh, chào hỏi Đỗ Trạch Nhiên
xong cũng thức thời rời đi, để lại cho Trình Nghi Bắc nói chuyện với Đỗ
Trạch Nhiên.
Còn Trần Tư Dao thì đứng kế bên núi giả, quan sát Tây Thuần: “Em thật
lòng đối với Trình Nghi Bắc à?”
Tây Thuần ngồi trên tảng đá, giầy cũng cởi ra: “Nhìn em không thật lòng
ư?”
Trần Tư Dao bước đến trước mặt cô, cong người, vuốt tay cô, thở dài:
“Vậy đến lúc đó em tính sao?”
Tây Thuần cúi đầu: “Không biết, không nghĩ nhiều như vậy.”
“Em nói xem, có phải lần này Bắc Ích đặc biệt khó khăn không? Nếu thật
thì tốt rồi, như vậy Trình Nghi Bắc sẽ cảm thấy cậu ta nhờ chị đây nên mới
có cơ hội hợp tác với Diệp Húc Đình, đến lúc đó sẽ nhớ em nhiều hơn tí.”