Trở lại Vân Nguyệt, Tây Thuần cảm ơn Lý Thiệu Nham, rất hào phóng
mời Lý Thiệu Nham lái xe đi hóng gió, dầu gì thì hai ngày này cũng chẳng
dùng được.
Bệnh viện mỗi lần phát không ít đồ, nào là hộp đựng cơm, chậu, Tây
Thuần mang một ít về nhà, đối với cái nhìn như đang nhìn sinh vật lạ của
Trình Nghi Bắc vẫn tươi cười nào, “Em biết em là người quản gia cần cù
tiết kiệm mẫu mực rồi, anh không cần khen nữa đâu.”
Trình Nghi Bắc ngồi trên sofa gật đầu, “Tất cả đồ đạc đều dồn thành một
đống, nhìn ra em chăm lo gia đình rất mẫu mực rồi.”
Cô nghiêng người lườm anh, tự mình dọn dẹp đồ đạc, nhìn đến bộ dáng
nhàn nhã của anh, không hiểu sao thấy bực mình, dọn dép ổn thỏa hết, vọt
tới bên cạnh anh ngay, oán trách: “Anh nói đi, tại sao nhìn bộ dáng thong
dong nhàn hạ thoải mái của anh là em thấy bực bội, thấy bất công vậy?”
“Vì em có khuynh hướng ngược đãi anh.”
“Thế nãy giờ ai làm oshin hả?”
“Anh là oshin vô dụng, làm không giỏi, đành giao hết trách nhiệm cho
em, uất ức cho em rồi.”
Thật tình rất muốn, vô cùng muốn đá anh một phát, bay đi luôn.
Nhìn chân anh, tính toán.
Cô thở phì phò, xe ảnh ra, xê ảnh ra.
Nhưng tên nhãi này thật sự đã coi cô người hầu của anh, anh đâu có bị
tổn thương nghiêm trọng lắm, vẫn mặt dày bảo cô giúp anh tắm. Thật ra
cũng không dày lắm, cô không thể yên tâm nổi, sợ nếu anh té thì biết làm
sao.