“Đứng xa vậy làm gì thế?” Anh liếc cô.
“Không cho cởi cái cuối cùng.” ~> Ý: Đồng bào biết cái gì không*Đỏ
mặt*
“Không cởi thì tắm thế nào được.”
Cô ngẫm lại, “Hay anh ngồi đi, em tắm cho anh.”
Nháy mắt cô thấy anh điều chỉnh nhiệt độ, mở nước, nhắm mắt lại, thật
muốn mắng người mà. Chỉ là không tin anh lại làm ướt luôn vết thương, cô
thất bại, cả người đều ướt nhẹp, nước vẫn không ngừng chảy xuống.
“Còn không lại đây.”
Cô lườm anh.
Anh thở dài, “Xả nước thế này, 3 phút là giải quyết xong vấn đề. Em nói
xem, tắm lâu không phải không tốt cho cơ thể anh sao? Em lại đây, hai
chúng ta cùng tắm, cao nhất là một phút rưỡi, đúng không?”
Nghe có vẻ như rất có lý, nhưng hình như có chỗ nào không đúng phải
không?
Cô bước lại gần anh, quần áo cũng ướt nhem, nhưng lúc này vẫn còn nổi
giận.
Anh sớm biết, cô không lạnh lùng như biểu hiện của cô, chỉ là bình
thường hiếm khi nổi giận thôi, càng quen thuộc cô lại càng thích nổi giận.