Diên, bà cũng rất hài lòng con bé đó, chẳng qua là khởi điểm của họ không
giống nhau, Trình Chí Diên lo nghĩ cho công ty, còn bà thì lo nghĩ cho hạnh
phúc của con mình.
Lớn tuổi hết rồi, cũng nên hiểu hạnh phúc không dễ có.
“Lát nữa con trình bày bước tiếp theo cho cha con nghe. Qua đợt này
chắc hẳn ông ấy sẽ tin vào năng lực của con.”
Trình Nghi Bắc lấy ra một xấp tài liệu, “Không phải con đến xin ý kiến
của cha sao? Năng lực làm việc của con chưa mạnh, kinh nghiệm chưa đủ,
cần sự hướng dẫn già dặn kinh nghiệm của cha.”
Hạ Lập Khoa cười vui vẻ, “Lát nữa con nói y những lời này, chắc chắn
cha con không giận con con đâu.”
Trình Nghi Bắc cũng mỉm cười uống trà với Hạ Lập Khoa.
Hạ Lập Khoa thấy con chưa đi, buộc lòng tranh thủ nhắc đến chuyện của
cô gái nào đó, “Con đối với con bé kia thật lòng ư?”
“Con nghĩ mình đủ chân thành, nên cần phải có được sự đồng ý của mẹ,
cũng hi vọng nhận được sự ủng hộ cũng như lời chúc phúc.” Anh nói rất
nghiêm túc cũng rất chân thành.
Tay Hạ Lập Khoa gõ gõ lên bàn, “Nghe nói, con bé đó mang thai con của
con?”
Trình Nghi Bắc cười xảo quyệt, “Con nhớ mình đã từng thừa nhận rồi.”
Mắt Hạ Lập Khoa trợn tròn, “Chuyện lớn như vậy sao giờ mới nói mẹ
nghe.”
“Không phải con đã trở về để nhận lỗi sao?” Anh rót một ly trà, “Đừng
tức giận, sẽ hằn nhiều nếp nhăn.”