Hạ Lập Khoa không nhận trà, “Đâu phải chuyện nhỏ.”
“Con biết.”
“Bị uy hiếp…”
“Đâu phải mẹ không hiểu tính con, con tự nguyện.” Nói xong lại thấy bất
thường, “Chuyện thế này, con gái chịu thiệt hơn rất nhiều.”
“Con để mẹ suy nghĩ lại đã, đầu mẹ bị con quấy cho đục rồi. Việc nhỏ
không sao, mẹ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ hay lắm, làm mẹ chấn
động vô cùng.”
Ngoan ngoãn, không nói câu nào nữa.
Giáo huấn thế nào cũng được.
Quả thuật rất nghe lời, nhiều năm qua luôn ngoan ngoãn, tất cả bù cho
một ngày nổi loạn.
Spoil chút ít: Tương lai cũng như bi kịch của hai bạn trẻ, Hạ Lập Khoa có
công lớn nhất, không nên thương. >’<
Đến chương 41 là hết quyển thượng.
Chương 42 trở đi sẽ nói về quá khứ của Tây Thuần và người cũ. Tớ tuy
đọc hết nhưng chưa kĩ, có gì tớ sẽ thông báo sau nhé. :D
Khỏe lại tớ sẽ sửa văn án lại, còn những lỗi chương, chờ hoàn hết tớ sửa
hết một lần nhé. Tại tớ k phải người post, cứ sửa chút chút tội bạn ấy lắm.