Trình Chí Diên luôn im lặng, Hạ Lập Khoa cũng chẳng có nhiệm vụ phải
giải vây nữa, rất thoải mái hỏi chuyện nhà Tây Thuần, biết cô chỉ còn mỗi
mẹ, sau lại biết vẫn sống ở nông thôn, rõ không vui, nhưng cũng chưa bắt
bẻ.
Còn Trình Nghi Bắc từ đầu tới cuối vẫn luôn cười nói vui vẻ, dù hơi bị
gian nan chút.
Sớm biết vầy, lúc nãy anh phải mang cô về luôn mới đúng, bây giờ cô rất
không thoải mái. Anh cũng hiểu mẹ mình, thích cũng như đánh giá cao
những cô gái luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, tất nhiên sẽ không hài
lòng với biểu hiện hôm nay Tây Thuần. Bình thường cô ấy rất bình tĩnh,
không hiểu sao… vào giờ phút quyết định này lại biểu hiện lạ thế?
Những vấn đề sơ bộ cũng đã hỏi xong hết rồi, trầm tư một lúc, chuyện
đứa bé trong bụng không hề nhắc đến một chữ.
Trình Nghi Bắc thấy mình cũng khá may mắn khi tiền trảm hậu tấu, kết
hôn cũng đã rồi cha mẹ có phản đối cũng vô ích.
Ý Như: hổng hiểu sao edit chương này xong chợt nhận ra hóa ra tính
cách anh thừa hưởng từ cha mẹ! Mà anh nè, sai lầm lớn rồi anh, phút bất
cẩn của anh đó! >_<
Hai người ở lại ăn cơm, không khí chẳng tốt hơn là mấy, Tây Thuần cũng
chẳng ăn được là bao, chẳng khác gì tra tấn.
Làm Trình Nghi Bắc bất ngờ, hay nói đúng hơn là làm cho tất cả mọi
người bất ngờ chính là lúc ăn cơm xong, Trình Nghi Bắc định chở Tây
Thuần về, lời thưa về còn chưa buông ra, đã nghe tiếng của Trình Chí Diên,
“Tây tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát.”
Trình Nghi Bắc liếc nhìn cha mình, dù thấy ngộ nhưng vẫn gật gật đầu
với Tây Thuần.