Tây Thuần không bỏ qua, “Dĩ nhiên là anh giúp cô ta rồi, các người cùng
một duộc mà, hợp sức ức hiếp em.”
Trình Dục Bắc thở dài, thừa nhận, nói chuyện với cô có bao giờ trúng
được chủ đề chính đâu, “Về thôi.”
Tây Thuần không xê dịch, “Không đi. Để em tự sinh tự diệt ở đây đi, dù
sao cũng đâu có ai yêu thương em, đã vậy còn có người không ưa em nữa
mà.”
Trình Dục Bắc lấy làm tiếc, “Nguyện vọng của em không thành rồi. 5
phút nữa sẽ đóng cửa.”
Tây Thuần vẫn bị Trình Dục Bắc ép ra ngoài, dọc đường cô cũng chẳng
thèm nói chuyện với anh. Trình Dục Bắc không giống người sẽ chủ động
trước, cứ đi mà chẳng nói gì. Tây Thuần càng nghĩ càng thấy uất ức, “Anh
đang chiến tranh lạnh với em hả?”
Suýt chút nữa là Trình Dục Bắc sặc luôn, gì thế gì thế.
“Anh cò cần phải chán ghét em thế không? Em có chỗ nào không tốt đâu
chớ?” Tây Thuần luyên thuyên không ngừng, “Anh chán ghét chứ gì nữa,
chẳng thèm đi ra giúp em, chỉ biết đứng coi thôi. Kệ em bị ức hiếp ra sao.
Không chừng anh còn rất thích thú nữa là đằng khác, nghi ngờ quá đi mất.”
Trình Dục Bắc thở dài, “Đừng có đổ oan, tuyệt đối không có.”
“Không có mới là lạ đó, chắc chắn anh có.”
“Dục gia chi tội*.”
*Dục gia chi tội: Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà
chẳng được.