Trình Dục Bắc gật đầu như phỗng, giọng lạnh ngắt, “Thế nào em cũng
ôm tư tưởng đó với anh!”
“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi.” Cô véo anh thật mạnh tay.
Có thể anh ngại chưa đủ đau, thở dài, “Hèn gì ngày nào cũng biết hành hạ
anh.”
Cô đè nén kích động muốn đạp cho anh một đạp, quần bẩn giặt mắc công
mệt. Là do bản tính hiền lành cộng thêm hình mẫu vợ hiền dâu thảo lan ra,
còn tuyên bố với đồng bọn mình sẽ tự giặt đồ cho bạn trai, này cũng chẳng
quan trọng, quan trọng là cái tên này chê cô giặt không sạch, ai bảo anh cứ
mặc màu trắng suốt, chứ gì nữa, toàn là lỗi của anh.
Hai người vào siêu thị, Trình Dục Bắc gặp lại một người bạn trung học,
người bạn này nói rất nhiều nữa là đằng khác, cô chẳng biết làm gì đành đi
dạo xung quanh.
Cô đứng xa xa trước tủ kính, nhìn chiếc váy được thiết kế rất đặc biệt,
màu thanh nhã, lấy lá phong làm ý tưởng thiết kệ chủ đạo. Cô đặc biệt thích
cây phong, nhất là lá, thích sưu tầm đủ loại lá phong, vòng tay lá phong,
móc khóa lá phong, dùng lá phong làm chặn sách, chỉ cần là lá phong, cô
thích tất.
Chiếc váy này thực sự rất đẹp, nhất là những lá phong đính trên váy, chân
thật như mọc ra từ váy, hạt hồng xen với sắc vàng, chẳng khác được ngắm
một rừng phong thật.
Cô rất rất thích, rất rất rất thích.
Cảm giác như vừa gặp đã yêu ấy.
Nhưng nhìn cửa hàng cô cũng đủ biết chiếc váy này xa xỉ cỡ nào.