Đúng là chỉ có thể ngắm.
Lúc này Trình Dục Bắc đi đến bên cạnh cô, “Đang nhìn gì thế?”
Cô mỉm cười, chẳng nói gì, kéo anh đi. Anh nhìn cô rồi xoay người nhìn
chiếc váy sau lớp kính, xao động.
Tất nhiên Tây Thuần không hề biết anh vì thế mà tất bật làm thêm, chỉ
mong mua được chiếc váy đó.
Chỉ là lúc Trình Dục Bắc đến cửa hàng đó, chiếc váy trong sau lớp kính
chẳng thấy đâu nữa.
Anh lo lắng tìm nhân viên hỏi, còn nhân viên cửa hàng lại ngạc nhiên
nhìn anh, “Chẳng phải anh là người đã mua chiếc váy à?”
Trình Dục Bắc khó tin, “ Sao có thể chứ? Tôi không hề mua qua chiếc
váy đó, hay là cô nhớ lầm rồi?”
“Không đâu?” Cô nhân viên lắc đầu, người điển trai đó đi vội vào, còn
mang theo số tiền lớn nữa, nên cô nhớ rất rõ, “Lúc ấy tôi còn xem cùng anh,
anh nói bạn gái anh vô cùng thích chiếc váy này, nên mua để tặng sinh nhật
cho cô ấy.”
Trình Dục Bắc chau mày không tranh luận tiếp nữa, tuy nhiên anh vẫn
cảm thấy những lời đấy rất vô lí.
Chiếc váy này, anh đã không mua được cho cô.
Anh đã quyết, anh nhất định phải nỗ lực hết sức, cho cô tương lai tốt
nhất, sau này anh sẽ không để cô lỡ mất thứ mình thích nữa.
Giữ vững quyết tâm.