Sức khỏe Bàng Nhã đã cạn kiệt tới cùng cực, bây giờ đã không còn sức
chống đỡ, chẳng qua là muốn đợi người đàn ông đó, nhưng ông ta lại không
chịu đến nhìn bà lấy một lần, cho dù sinh mệnh bà bây giờ mong mảnh đến
cùng cưc.
Tây Thuần từ xa nhìn anh, giây phút đó, anh vô lực, anh bơ vơ.
Còn cô, gì cũng không làm được.
Cô muốn ở bên anh, dù trải qua chuyện đi chăng nữa, mãi mãi đứng phía
sau anh, mãi mãi ở bên anh.
Bàng Nhã ra đi rất thanh thản, yên tĩnh nằm đó, sau đó không tỉnh lại
nữa.
Khi Tây Thuần hay tin còn đang ngồi học, cô lập tức xin phép đi cùng
Trình Dục Bắc, cô biết giờ phút này anh rất cần có cô ở bên.
Cô biết anh học hành không ai địch nổi, cũng có thể xử lí gọn gàng mọi
chuyện, nhưng chuyện này, anh lại đau đớn không thể làm gì.
Điều này làm cô nhớ lại lúc cha dượng chết, tim cô đau như cắt, giờ đây,
chắc chắc anh cũng đau khắc khoải như vậy.
Khi Tây Thuần chạy đến, Trình Dục Bắc vẫn đang nắm tay Bàng Nhã,
mắt anh sâu lắng, “Phải chăng chính mẹ cũng biết rõ mình không chờ được
ông ấy?”
Tây Thuần vừa nghe lời này bật khóc nức nở.
Ngày kế tiếp, Tây Thuần cùng anh giải quyết các chuyện lớn nhỏ. Năm
đó Bàng Nhã ôm con về nhà, người nhà xem đó là chuyện mất thể diện, đã
từ bà từ lâu. Thời đó con cái rất nhiều, làm gì so được với tình thân thời
nay, mất 1 đứa con có là gì. Bàng Nhã một thân một mình ôm Trình Dục