Bàng Nhã không chờ đợi ông ấy nữa, nhưng bà dùng cách riêng của mình
nuôi nấng con của họ, đến giờ, Bàng Nhã vẫn tin người đàn ông đó nhất
định có nổi khổ riêng nên mới chưa về tìm bà.
Trình Dục Bắc lại càng ôm cô chặt hơn, “Anh đã gặp người phụ nữa đó
rồi.”
Tây Thuần tròn mắt nhìn anh.
“Người phụ nữ đã cướp cha anh đi, bà ta kiêu hãnh tự tin. Anh biết ơn bà
ấy, bởi bà ấy không hề quăng một sắp tiền vào mặt anh bảo anh cút đi nơi
khác, cũng không hề huênh hoang hống hách sỉ nhục anh. Nhưng bà anh đã
dùng phương thức khác làm anh tuyệt vọng, bà ta nói bà chưa hề ép cha anh
làm gì cả, tất cả đều do cha anh tự lựa chọn, nếu cha anh muốn về bên anh
và mẹ anh, bà ấy cũng sẽ li hôn vô điều kiện.”
Tây Thuần khóc, người phụ nữ đó quả thật không hề sỉ nhục anh, nhưng
lại dùng phương thức tàn nhẫn gấp trăm lần làm anh tuyệt vọng.
Vứt bỏ bọn anh, mà trong lòng bọn anh cứ mãi nhớ nhung người đó.
“Bao năm qua, mẹ nuôi nấng yêu thương anh, mẹ không ăn không mặc
chỉ hi vọng anh được cấp sách đến trường, để anh có thể dựa vào năng lực
tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sao mẹ lại có thể tàn nhẫn thế, ép anh
phải làm chuyện nhẫn tâm đó?”
Tây Thuần ôm chặt anh, “Em hiểu, em hiểu hết.”