Bàng Nhã cảm thấy bệnh của mình đã hết cách cứu nữa rồi, hà cớ gì phải
lãng phí tiền, mà bà cũng chẳng muốn nhìn con trai mình sống khổ như vậy.
Còn Trình Dục Bắc nghĩ mẹ nhất định phải ở lại bệnh viện, anh đi làm
thêm, dù có tạm nghỉ học cũng chỉ mong kiếm tiến chữa trị cho mẹ.
Trình Dục Bắc đứng ngoài hành lang hóng gió.
Tây Thuần bước đến cạnh anh, cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng biết
phải nói gì để anh có thể thoải mái hơn.
Anh kéo cô lại, ôm cô vào ngực mình, “Anh chưa kể chuyện mẹ anh phải
không?”
Giọng anh đè nén, cô nhẹ gật đầu, chuyện của anh, em nguyện ý sẻ chia
cùng.
Cha mẹ anh là tự do yêu đương. Đại học, Bàng Nhã là người đẹp, là đối
tượng mà biết bao nam sinh ước mong được kết giao cùng, nhưng trong mắt
bà chỉ có mỗi cha anh. Hai người họ yêu nhau, cùng vẽ nên một chuyện tình
đẹp lung linh ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, cả hai đều cho đối phương là duy
nhất, sẽ nắm tay nhau đến trọn đời.
Chẳng bao lâu Bàng Nhã mang thai Trình Dục Bắc, cùng lúc đó, công ty
nhà cha anh gặp phải vấn đề lớn.
Cha nói với Bàng Nhã, bảo bà nhất định phải chờ ông, bây giờ anh có
trách nhiệm của mình.
Nên Bàng Nhã cứ chờ ông, chờ ông cưới người con gái khác, chờ ông với
người phụ nữ đó sinh con, chờ ông danh tiếng vang xa, chờ ông dần rời ra
mình.
Người đàn ông đó mãi không trở lại.