Khi hai người nhìn thấy hài cốt Bàng Nhã, Trình Dục Bắc đè nén đến khó
thở, tro cốt Bàng Nhã màu xám đen, có nghĩa lúc còn sống bị bệnh nặng
phải uống thuốc trường kì, còn ba xương cốt nát vụn, thân thể rất suy
nhược.
Anh đã làm con thế nào mà đến thời kì cuối mới biết được mẹ mình bệnh
nặng?
Trình Dục Bắc không đồng ý cho nhân viên nhặt tro cốt, mà chính tay
anh đi nhặt. Đoạn đường cuối cùng anh muốn tự mình đưa bà đi.
Tay nhặt tro cốt của anh không ngừng run rẩy, còn có áp lực nặng nề.
Anh đem tất cả tro cốt để vào hủ, đóng nắp đứng lên.
Hai người cùng đi ra ngoài, Tây Thuần cầm dù đen, theo tập tục che qua
đầu Trình Dục Bắc tránh khỏi ánh mặt trời.
Lên xe, Tây Thuần ôm hủ tro cốt, Trình Dục Bắc ôm di ảnh Bàng Nhã.
Dọc đường đi, hai người không ai nói gì, chỉ lặng im.
Khi hai người xuống xe, đã có một vị khách không mời mà đến đang
đứng chờ.
Trình Dục Bắc nhìn thoáng qua người đàn ông đó, không hề có ý định
quan tâm đến người đó.
Nhưng người đàn ông này đã ngăn anh lại, “Cô ấy đi lúc nào?”
“Liên quan gì đến ông?” Trình Dục Bắc lạnh nhạt nói, anh chẳng tức giận
cũng chẳng buồn phiền, từ lúc người đàn ông này cự tuyệt không đến nhìn
mẹ lần cuối, ông ta cũng trở thành người xa lạ trong cuộc đời anh.
“Con trai, ta là…”