Trình Dục Bắc không muốn nói thêm gì với ông ta nữa, “Tôi chỉ biết ông
là ông, tôi là tôi, chúng ta không có bất kì quan hệ gì.”
Trình Dục Bắc không nói thêm nữa, cùng Tây Thuần lấy vài thứ rồi chạy
tới nghĩa trang.
Người đàn ông đó lái xe đuổi theo, Trình Dục Bắc không ngó ngàng đến,
mặc kệ ông ta làm gì làm, anh chẳng biểu hiện gì cả.
“Ông ấy là…” Tây Thuần nhìn anh, không dám hỏi tiếp nữa.
“Ngày trước anh còn hoang tưởng ông ta sẽ đến, còn bây giờ ông ta xuất
hiện cũng chẳng còn nghĩa lí gì.”
Tây Thuần gật đậu không hỏi nữa.
Trình Dục Bắc rất bận, còn ông ta vẫn cứ đứng một chỗ nhìn Trình Dục
Bắc.
Tây Thuần quan sát ông ta, bộ dạng Trình Dục Bắc thật rất giống ông ấy.
Chỉ là cô không thể hiểu, cớ sao người đàn ông như vậy lại làm chuyện
thành ra thế này.