Anh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người cũng đều hiểu rõ, mọi người ai nấy
đều có một suy nghĩ của riêng mình. Mấy năm nay Quang Ảnh thật sự phát
triển rất tốt, nhưng so với Bắc Lâm mà nói thì Quang Ảnh nhỏ bé đến mức
không đáng kể đến.
Anh vẫn cứ điềm tĩnh như thế, tôi thì lại bứt rứt không yên.
Người ngoài có thể không hiểu anh, nhưng tôi lại không phải người
ngoài.
Trình Nghi Bắc xem trọng Quang Ảnh bao nhiêu tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Ban đầu, vì để thành lập công ty này, anh hạ mình thuyết phục nhà đầu tư,
anh phải ăn mì ăn liền cả tháng ròng, vì tiết kiệm tiền anh mua bản đồ thành
phố để đi bộ thay vì đi bus. Anh đã trải qua những thử thách khó khăn tăm
tối nhất mà không hề mượn qua danh nghĩa của Bắc Lâm, bây giờ Quang
Ảnh đã thành hình, vậy cớ sao anh lại Quang Ảnh mà đi.
Huống chi bây giờ Bắc Lâm cũng đâu có xuất hiện chuyện gì lớn, vẫn là
công ty dẫn đầu thành phố Bắc Xuyên, vẫn là anh cả ngành thời trang. Sức
khỏe cha mẹ Trình Nghi Bắc vẫn bình thường, đâu có gì bất ổn, nếu mọi
thứ vẫn ổn định như đó giờ, cớ sao anh lại chọn về Bắc Lâm.
Tuy tôi không rõ chuyện gì xảy ra giữa Trình Nghi Bắc và cha mẹ anh,
nhưng ít nhất vẫn có thể đoán được giữa có bức tường vô hình, dù mỗi
tháng Trình Nghi Bắc đều về thăm nhà, ngoài mặt vẫn cứ điềm tĩnh.
Bởi lẽ đó mà tôi không thể đoán được suy nghĩ của Trình Nghi Bắc.
Mãi đến lúc anh hô tan hợp, tôi vẫn ngồi ngây ngốc. Tôi nhìn bóng anh
nhạt dần ở cửa, chút gì đó chua xót dâng lên trong lòng tôi. Anh về Bắc
Lâm, dù mọi người chẳng ai hay biết, nhưng tôi là bạn gái anh, anh lại
không hề nghĩ đến sẽ bàn bạc với tôi. Vì tôi quan tâm nên xét nét, vì tôi xét
nét nên tôi khó chịu, vì tôi khó chịu nên tôi khổ sở, vì tôi khổ sở nên lòng
tôi dậy sóng.