Suy ngẫm cả buổi, tôi quyết đinh tìm anh nói cho ra lẽ, chí ít cũng phải
cho tôi lời giải thích hợp lý.
Chỉ tiếc đến văn phòng của anh, thư kí cho hay Trình Nghi Bắc vừa đi.
Lòng tôi chợt như quả bóng bị xì hơi, ra thang máy xuống lầu, dùng tốc độ
nhanh nhất chạy tới bãi đỗ xe, cuối cùng chỉ thấy bóng xe quen thuộc nhỏ
dần rồi khuất khỏi tầm mắt tôi.
Thở dài.
Nếu anh đã làm thế thì tôi đây cũng chẳng thèm để ý anh nữa.
Chuyện lớn thế mà cũng không thèm bàn bàn với tôi một câu, nếu trong
mắt không có tôi thế thì tôi cũng nổi giận luôn, sợ gì chứ, để anh tới năn nỉ
tôi dỗ tôi. Mới nghĩ thôi, tôi cũng cảm thấy mình rất liều lĩnh, rất ngốc
nghếch rồi, nếu Trình Nghi Bắc thật sự làm thế, đến cả ngủ tôi cũng cười.
Tự sướng tâm hồn chút đâu có chết, ít nhất cũng có thể cân bằng tâm hồn
đang tổn thương.
Trong lòng vẫn luôn thấy không công bằng. Nếu cùng đặt tình cảm của
tôi và Trình Nghi Bắc lên bàn cân, nhất định tôi sẽ là người nặng hơn. Trở
lại với công việc của mình, mỗi ngày làm việc mỗi ngày bận rộn, vô số lần
tôi nhìn điện thoại của mình, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Lòng tôi đầy băn khoăn, đầy lo lắng, ta hiểu tính Trình Nghi Bắc, anh về
Bắc Lâm không hề báo trước, tôi tin chắc trong đó có điều bí ẩn mà tôi
không biết. Dạo mới kết giao với Trình Nghi Bắc, Lý Thiệu Nham người
bạn từ thuở ấu thơ của anh từng nói đùa một câu: bảo tôi nhất định phải tiếp
tục thu phục Trình Nghi Bắc; anh ấy nói con người Trình Nghi Bắc rất nhạt
nhẽo, nhàm chán, từ nhỏ tới giờ ngoài Mạc Hoan thì hình như cậu ta chẳng
gần gũi với cô nào nữa hết. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng biết mình đã thu phục
được Trình Nghi Bắc hay chưa, chỉ biết anh ấy đã thu phục được tôi mất
rồi. Bằng không tôi cũng chẳng đánh tài liệu sai nhiều lỗi thế này, tự thấy